Chương 1. Tình cờ gặp mặt

3.4K 185 83
                                    

Thành phố Bắc Kinh về đêm quả thật rất náo nhiệt phồn hoa, hoàn toàn khác biệt so với không khí áp lực bức người ta đến mức khó thở của những ngày tấp nập bận rộn công việc. Phố lên đèn, ai nấy đều nối tiếp nhau rũ bỏ dáng vẻ mệt mỏi thẫn thờ vì deadline đang đuổi ngay sau mông, thay vào đó liền lấy lại tinh thần vui vẻ thoải mái rồi hoà mình vào dòng người nhộn nhịp ngoài kia.

Căng thẳng lắm rồi, xả stress thôi.

K bar chính là một nơi lý tưởng để giải toả những muộn phiền bí bách của bản thân.

Tiếng nhạc xập xình khuấy động tất cả, Vương Nhất Bác đứng trên sàn nhảy thoả mãn tận hưởng từng điệu nhạc. Sơ mi lụa trắng mềm mỏng chuyển động theo từng cử chỉ linh hoạt của chủ nhân, đôi lúc sẽ ôm sát vào cơ thể khiến cho bờ ngực săn chắc cùng cơ bụng nam tính thoắt ẩn thoắt hiện, bất giác trở thành liều thuốc gây nghiện cho mọi ánh nhìn.

Đây chính là đoá Bạch Mẫu Đơn đắt giá nhất ở thành phố Bắc Kinh xô bồ nhộn nhịp này.

Mấy cô gái yểu điệu xung quanh thì chẳng cần phải nói, nhìn nam khôi K bar nhảy trên sàn cứ phải gọi là 'rụng trứng' lộp bộp, nhưng cũng không trách họ được, đã dám bước vào nơi này thì đâu còn là nữ nhân hồn nhiên trong sáng gì nữa, dòng máu sắc nữ không sớm thì muộn cũng sẽ trỗi lên thôi.

Ai bảo chàng bạch mã hoàng tử kia đẹp quá làm gì?

Lỗi tại cậu ta cả, chúng tôi nào có muốn háo sắc.

Sắc nữ đã đánh mất liêm sỉ thì bọn sắc lang cũng thay nhau cương cứng cả người, đám đàn ông nồng nặc mùi rượu cứ hễ nhìn thấy chàng thanh niên kia xuất hiện liền say mất thần hồn, tranh nhau chạy lên sàn muốn tiếp cận nam khôi.

Vương Nhất Bác khẽ nhếch môi, mái tóc bạch kim bồng bềnh mang theo mùi hương bạc hà dễ chịu liên tục bị bọn họ sờ sờ vuốt vuốt, có điều cậu không hề có hành động kháng cự, thậm chí còn vui vẻ uống với mỗi người một ly xem như giao lưu.

"Ông chủ Dương thật quá nể mặt tôi rồi, ngày nào cũng đến ủng hộ cả." cậu vừa nói vừa nâng ly kính vị trước mặt.

"Em dễ nhìn như vậy, lại còn nhảy đẹp, uống giỏi, tiếp chuyện dịu dàng, dĩ nhiên tôi phải đến ủng hộ em thật nhiều."

Người này nhìn qua đã ngoài ba mươi, muốn tiền có tiền, muốn phong độ có phong độ, từ lần gặp đầu tiên đã nhìn trúng Vương Nhất Bác rồi.

"Quá khen rồi, nào, tôi lại kính anh một ly, cám ơn anh đã yêu thích tôi như vậy." Vương Nhất Bác cười nhạt, rót thêm một ly rượu tự mình uống hết.

"Tôi thích những người sảng khoái dễ chịu như em, vị trí bà chủ Dương đang chờ em đến ngồi vào." Dương Hạ ngửa cổ uống cạn, men rượu cùng mỹ nhân thật khiến cho người ta điên đảo tâm hồn mà "Em thấy sao?"

Vương Nhất Bác lắc đầu cười "Ông chủ Dương lại đùa rồi, một kẻ thấp hèn như tôi làm sao dám trèo cao chứ?"

"Em không trèo cao, là tôi tự nguyện muốn nâng em đến chỗ đó." gã vươn tay chạm nhẹ vào sườn mặt sắc bén của cậu, thấp giọng vào tai.

[BJYX] Kẹo Bạc HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ