Chương 13. Xuất hiện đôi oan gia

821 94 75
                                    

"Ngày mai anh vẫn phải đến sở cảnh sát, không thể làm chuyện đó đâu!" Tiêu Chiến kinh hãi nhìn người nào đó đang có ý đồ xấu với mình.

"Nhưng đâu có hành động, rõ ràng là anh sợ đau đúng không?" Vương Nhất Bác mặc kệ anh giãy giụa, tiếp tục đem quần lót kéo đến tận mắt cá chân, hai chiếc quần một lớn một nhỏ bị quăng xuống sàn không thương tiếc.

"Sợ cái gì?" Tiêu Chiến bị động chạm đến tự tôn nam nhân liền trừng mắt nhìn cậu, nghiến răng nghiến lợi "Em còn chưa nói rõ chuyện kia với anh."

"Đó là điều kiện để em được ở lại đây thôi, không phải điều kiện để thoái thoát chuyện này đâu." Vương Nhất Bác vừa nói vừa tóm lấy tính khí nóng hổi của anh, rất không lương thiện mà bóp một cái.

"Vương Nhất Bác con mẹ nó tên hỗn đản này!" tiểu đệ của Tiêu Chiến bị bóp đau, nháy mắt liền tức giận đưa chân đạp vào ngực cậu một cái, tức giận chửi đổng.

Bất quá chỗ đó bị cậu nắm trong tay, cảm giác truyền đến cũng vô cùng khó nói khiến cho sức lực của anh chẳng còn bao nhiêu, cái đạp kia cũng không làm khó được cậu, bàn tay to lớn còn lại cực kì dễ dàng nắm lấy cổ chân anh xoa xoa nắn nắn đầy khiêu khích.

"Nếu anh muốn đem chuyện giải thích ra làm điều kiện thì cũng được..." Vương Nhất Bác nhếch môi, chậm rãi cười gian "Một câu làm một lần!"

Cảnh sát Tiêu nghe xong muốn hôn mê cho rồi, cả một tháng trời ròng rã, chuyện kể ra ít nhiều cũng phải nửa tiếng đồng hồ là ít, một câu làm một lần? Một câu của em dài bằng kinh thư Khổng Tử đi rồi nói!

"Em có còn là người không?" 

"Anh muốn cosplay nhân thú à? Sở thích đặc biệt nhỉ?" Vương Nhất Bác nhịn cười hỏi lại, thật sự thích trêu con thỏ này quá cơ, trông ngốc ngốc xinh xinh thế này làm sao chịu nổi?

"..." quả nhiên Tiêu Chiến không còn gì để nói, căn bản là cái miệng của đóa Bạch Mẫu Đơn này quá gai gốc đi, anh không thể nào khẩu chiến được với người này.

"Thế nào? Anh muốn em trở thành con gì? Em liền chiều ý anh trở thành con đó."

"Em có thể dừng vô sỉ một chút được không?" Tiêu Chiến nhe răng thỏ đe dọa muốn cắn người, khổ sở lên tiếng vì tiểu đệ vẫn còn nằm trong tay cậu.

"Tiểu Bạch đoán xem." Vương Nhất Bác chớp chớp mắt nhìn anh.

Tiêu Chiến triệt để im lặng, nói thêm chỉ có tức chết mà thôi. Vị nào đó bỗng nhiên nhắm mắt không lên tiếng nữa, nghiêng đầu sang một bên giận dỗi ra mặt.

Eo ôi cảnh sát Tiêu dỗi rồi!

Mà bộ dạng dỗi hờn này chỉ càng khiến cho tên hỗn đản nào đó muốn trêu ghẹo thêm mà thôi, bất quá lại sợ còn trêu nữa người sẽ giận thật, đành dịu giọng dỗ dành.

"Được rồi, không trêu nữa, đừng giận được không? Em giải thích tất cả cho anh ngay, nhưng giải thích xong phải cho em làm một lần đó."

Câu trước nghe còn suôn tai, câu sau đã bắt đầu gợi đòn!

"Làm làm làm, trong đầu em chỉ có mỗi chuyện làm này thôi hả?" Tiêu Chiến bất lực đánh lên vai cậu một cái rõ kêu.

[BJYX] Kẹo Bạc HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ