Chương 18. Ẩn số

547 81 18
                                    

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào mắt cậu, thật lâu sau cũng không thể nói được lời nào. Không biết là lời lẽ Vương Nhất Bác nói về cảnh sát đã đả kích tinh thần anh hay do tia hy vọng yếu ớt mà cậu cố gắng nuôi nấng đang lay động nơi đáy mắt đã khiến anh nghẹn đến mức này.

Vương Nhất Bác thật sự không nhìn ra được người trước mặt mình đang nghĩ gì, cảm giác như có một bức tường vững chắc đang ngăn cách bọn họ, cậu có làm thế nào cũng không thể vượt qua được. Đập không vỡ, trèo không qua, khoan cũng chẳng thủng, đào hầm lại càng không có cơ hội. Cảm giác thật sự vô cùng bất lực.

Tại sao trước đây cậu không nhận ra khoảng cách của hai người lại xa đến mức này? Làm sao đây?

"Nhất Bác, em thật sự nghĩ anh ở cạnh em chỉ vì lý do này thôi sao?" khó khăn lắm Tiêu Chiến mới có thể lên tiếng, đôi hỉ thước xinh đẹp so với đôi mắt phượng uy vũ của cậu lại càng đau rát hơn "Những ngày tháng vui vẻ chúng ta cùng trải qua đối với em đều vô nghĩa ư? Em cảm thấy tình cảm anh dành cho em tất cả đều là giả?"

"Em không nghi ngờ tình cảm giữa chúng ta, em chỉ muốn biết, nếu như em không phải nội gián anh sẽ như thế nào." cậu đương nhiên không nghi ngờ tình cảm anh dành cho mình, thứ khiến cậu sợ hãi chính là thái độ của anh sau khi biết cậu vốn dĩ không phải như anh nghĩ "Em biết trước nay anh đều tin tưởng rằng em là nội gián, anh vẫn tin em không xấu xa như những gì bề ngoài đã thể hiện, nhưng mà Tiêu Chiến, đáng tiếc điều anh tin ở em lại không phải sự thật."

"Em sẽ làm chuyện phi pháp sao?"

"Sẽ làm."

"Em sẽ giết người sao?"

"..." cậu do dự vài giây, cuối cùng gật đầu "Sẽ giết."

"Em sẽ lợi dụng anh?"

"Ừ."

Cậu không thể nói dối, cậu không muốn cho anh cảm giác bị lừa gạt phản bội. Ít nhất trước khi mối quan hệ này kết thúc, cậu vẫn sẽ yêu thương anh nhiều như cách mình đã từng.

Trước nay Vương Nhất Bác chưa bao giờ trực tiếp nhúng tay vào những vụ làm ăn phi pháp ở Hồng Bang, công việc của cậu chỉ là trung gian tạo điều kiện cho đám người kia giao dịch thành công mà thôi. Nói đến chuyện giết người, dĩ nhiên đây là chuyện không thể nào tránh khỏi, dưới súng cảnh sát còn đầy rẫy bao nhiêu mạng người thì hai bàn tay của cậu làm sao không bị máu tươi vấy bẩn được? Chỉ riêng việc lợi dụng Tiêu Chiến là cậu chưa từng làm.

Thế nhưng lần này thiếu gia Hồng Bang đã trở về, sắp tới lại có vụ làm ăn được đánh giá là lớn nhất xã đoàn từ trước đến nay, cậu phải tận dụng cơ hội lần này để leo lên vị trí cao hơn, có như vậy bản thân mới không bị đè bẹp ở cái nơi khắc nghiệt này. Muốn làm được chuyện lớn, nhất định phải biết cách lợi dụng những người xung quanh mình. Đó là những gì cậu học được từ Sầm Vĩnh Hoa, là quy luật sinh tồn trong thế giới ngầm này.

"Vậy em phải lợi dụng cho tốt, đừng để những hy sinh của anh trở nên vô ích." Tiêu Chiến hung tợn nhìn cậu, hai tay gắt gao túm lấy cổ áo kéo người lại gần, gằng giọng từng chữ "Mạng của em một phần là của anh, có chết cũng phải chết trong tay anh, nghe rõ chưa?"

[BJYX] Kẹo Bạc HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ