Chương 5. Tôn Lâm

904 120 42
                                    

"Không định giới thiệu người yêu cho mọi người biết sao?" Trương Trí Bân cười cười hất cằm về phía người nào đó đang khoác tay cấp dưới của mình.

Tiêu Chiến gượng gạo kéo hai khoé môi lên cao, đang nghĩ xem nên nói gì tiếp theo đã nghe người bên cạnh sảng khoái lên tiếng trước "Chào mọi người, tôi là Vương Nhất Bác, hôm nay mạo muội đến đây có lẽ đã làm phiền mọi người."

"Không phiền không phiền, nào, đến ngồi đi." sếp Trương còn chưa kịp đáp đã bị vợ mình chen ngang, niềm nở mời người nọ vào bàn "Tiểu Hổ, cậu sang bên kia nhường chỗ cho Nhất Bác đi."

Tiểu Hổ không ngại bị đuổi liền đem chén đũa của mình dời sang chỗ khác, cực kì hiểu chuyện mà kéo kéo áo người anh em "Anh còn đứng ngây ra đó làm gì? Không mau kéo ghế mời người ta ngồi đi!"

"..."

"Tiểu Bạch vốn dĩ rất dễ ngại, mọi người đừng trêu anh ấy nữa." Vương Nhất Bác mỉm cười lần nữa lên tiếng đỡ lời cho 'người yêu' của mình, ngữ khí vô cùng tự nhiên không có chút ngượng ngùng nào.

Đám người trong phòng nhốn nháo cả lên vì hai tiếng 'Tiểu Bạch' quá mức thân thương này, eo ôi còn gọi cả tên thân mật như thế cơ, bình thường lỡ mồm trêu anh Chiến một chút thôi đã bị kẹp cổ ăn đấm vô cùng thảm hại, bây giờ có nóc nhà rồi lại khác hẳn ra.

Điều này khiến cho Tiêu Chiến cảm thấy mình quá thua thiệt. Người ta không ngại thì mình ngại gì chứ? Đều là đàn ông như nhau, ngại ngại cái gì! Vì thế giây tiếp theo liền ôm eo Bạch Mẫu Đơn đi về chỗ ngồi, thậm chí còn vô cùng ân cần kéo ghế cho người nọ, cẩn thận vén mái tóc bạch kim óng ả kia lên.

"Ngày thường anh Chiến thấy ai tỏ tình là bê cái thân chạy tứ phương tám hướng, sao bỗng nhiên lại cưa cẩm được đóa Bạch Mẫu Đơn nổi danh cao lãnh khắp Bắc Kinh này thế nhỉ?" Diệp Phàm sớm đã về chỗ của mình, nhìn thấy một màn ân ái trước mặt liền chống cằm thắc mắc.

"Là tôi nhìn trúng Tiểu Bạch trước." Vương Nhất Bác không để anh nói lời nào liền tự mình đáp lại, nói xong nhanh chóng rót cho mình một ly rượu vang sóng sánh đỏ rực "Đoán không nhầm thì đây là tiệc sinh nhật của sếp Trương, tôi lại đến đây chỉ vì trùng hợp nên không chuẩn bị quà trước, thôi thì kính anh một ly, chúc anh sinh nhật vui vẻ."

Trương Trí Bân có hơi bất ngờ "Cậu biết tôi sao?"

"Từng thấy anh xuất hiện trên báo chí, huống hồ anh là một cảnh sát tốt, nhiều người biết đến anh cũng đâu có gì lạ." Vương Nhất Bác thản nhiên trả lời.

Nhìn khí chất đối lập giữa anh Chiến nhà mình và đóa Bạch Mẫu Đơn của đời anh mà đồng đội bắt đầu có chút nghi ngờ nhân sinh. Sao cứ có cảm giác cảnh sát Tiêu kiểu gì cũng sẽ trở thành người bị đè chứ không phải người nắm quyền chủ động. Chậc, lo thế nhỉ!

"Cám ơn cậu, có điều hơi quá lời rồi đấy." sếp Trương phì cười, nâng rượu cùng uống với cậu một ly.

"Không quá lời, tôi nói thật đó." Vương Nhất Bác uống cạn rồi đáp, sau đó lại rót thêm rượu, vô cùng phải phép mà uống với từng người có mặt ở đây.

[BJYX] Kẹo Bạc HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ