Chương 10. Đêm đầu tiên

1.1K 117 77
                                    

Ban đầu định cho đôi trẻ tâm sự mỏng nói chuyện yêu đương các kiểu nhưng mà viết một hồi thành cãi nhau chí choé 😂😂 chắc tại máu lãng mạn của mị nó bị máu tấu hề lấn át á mọi người 😂 tên chương coi vạy chứ không phải vậy nghen 🤣🤣

----------------

Vương Nhất Bác lẳng lặng ôm Tiêu Chiến hồi lâu, gió biển càng lúc càng mạnh, từng cơn từng cơn cứ thay nhau tạt thẳng vào gương mặt ướt đẫm nước mắt của cậu, chốc lát liền khô ráo trở lại. Chậc, nước mắt thì khô, nhưng trái tim lại mềm nhũn muốn tan chảy cả ra, sao trước đây cậu không biết con thỏ con to xác này lại có điểm mong manh dễ vỡ như thế nhỉ?

"Khóc ướt hết cả vai áo của em rồi này." cậu dở khóc dở cười vỗ vỗ lưng anh.

Tiêu Chiến nghe thế liền ngóc đầu dậy căm tức nhìn người nào đó, không nói không rằng liền kéo cổ áo cậu bịch lấy chóp mũi của mình, dũng mãnh hỉ một cái.

"..."

Hỉ xong lại ngẩng đầu nhìn cậu, khoé mắt có chút sưng đỏ đầy phẫn nộ "Tôi không những khóc ướt áo em mà còn khiến em vứt luôn cái áo này."

"Bao ngày không gặp, cảnh sát Tiêu bây giờ đanh đá hẳn ra." Vương Nhất Bác cười khổ cởi áo ra thật, hỉ nhiệt tình như thế thì ai mà dám mặc nữa chứ?

Tiêu Chiến dán mắt vào vòng ngực săn chắc cùng cái bụng đầy múi nam tính của cậu, tay không tự chủ sờ sờ vài cái rồi bĩu môi "Một tháng qua ở đâu? Tại sao không liên lạc với tôi?"

Lời nói rất đứng đắn, nhưng hành động cứ mất liêm sỉ thế nào ấy nhỉ...

"Sờ đã tay không?" Vương Nhất Bác cười cười nhìn anh, không vội trả lời câu hỏi nghiêm túc kia "Nếu muốn thì về nhà lại cho anh sờ tiếp, ở đây lạnh quá đấy sếp."

"Ai về nhà với cậu?" Tiêu Chiến thô bạo đẩy người nọ ra, trước đó còn luyến tiếc sờ ngực thêm hai cái.

"Lạnh thật đó! Anh nỡ để em ngồi đây đón gió đông thật sao?" gió biển lần nữa quét vào sống lưng, Vương Nhất Bác bất giác rùng mình một cái.

Cảnh sát Tiêu nhìn cậu vài giây, sau đó liền mềm lòng cởi áo khoác của mình ra ném cho cậu "Mặc vào đi."

"Anh muốn về nhà ai?" Vương Nhất Bác vừa đem áo khoác lên người vừa hỏi "Nhà anh hay nhà em?"

"Tôi có nói muốn về nhà với cậu hả?" khoé môi Tiêu Chiến giật giật liên hồi "Ảo tưởng!"

"Không về nhà vậy đặt phòng khách sạn nhé?"

"... Vô sỉ!"

"Thế nào? Anh chọn đi, một ngôi nhà nhỏ ấm cúng hay một căn phòng khách sạn rộng lớn đầy đủ tiện nghi?"

"Không ở đa6u hết, tôi ngủ trên xe."

"Trên xe hơi hẹp, nhưng anh thích thế thì em sẽ chiều theo anh." Vương Nhất Bác hí hửng đáp, đôi mắt sáng rỡ lạ thường khiến cho vẻ mặt cực kì gợi đòn.

"Không biết xấu hổ." Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi trừng mắt với cậu "Em có còn là người không? Hả?"

"Xấu hổ mãi làm sao cưa đổ cảnh sát Tiêu đây?"

[BJYX] Kẹo Bạc HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ