Chương 22. Chính nghĩa?

550 45 15
                                    

"Này sữa bò tươi, nghe nói một tháng qua anh sớm tối đều thay tôi ở cạnh Nhất Bác?"

Tiêu Chiến vừa nói vừa kéo miếng băng dính trên miệng mình xuống, nhưng vì quá mạnh tay nên khoé miệng đau điếng vô cùng, anh vội đưa tay bịch miệng rồi xoa lấy xoa để, hít hà như bị kéo da non.

"Này sao lại kéo mạnh như vậy?" Vương Nhất Bác bị hành động của anh làm cho giật mình, súng cũng ném sang một bên, đưa tay dịu dàng giúp con thỏ ngốc nghếch này xoa nhẹ "Để em xem, đỏ cả rồi này."

Cố Nguỵ "...??"

Theo như logic về cảm xúc thì bây giờ Tiêu Chiến kia nên nhịn đau để ra oai mới đúng chứ? Hay là cái đống noron thần kinh của Cố Nguỵ tôi đây bị liệt mất dây nào rồi?

Họ Tiêu này, thật sự là nhìn kiểu gì cũng không giống cảnh sát, bản lĩnh thì có đấy, nhưng đến lúc cần thiết lại giống như vua hề Saclo. Đấy là còn chưa kể đến việc cậu thanh niên họ Tiêu tên Chiến tốt nghiệp Học viện cảnh sát danh tiếng tại Bắc Kinh, lại còn là tốt nghiệp loại xuất sắc, ấy vậy mà lúc bị đám người của Hồng Bang bắt giam trong nhà kho còn chẳng thèm vùng vẫy tìm cách chạy trốn, ngược lại an phận đến phát khiếp. Mỗi ngày chỉ cần cho cậu ta ăn đủ bốn bữa sáng, trưa, chiều, tối thì đảm bảo cả ngày hôm đó sẽ ngoan như cún con.

Có hôm đám đàn em cố tình chậm trễ, đến giờ ăn vẫn không thèm mang cơm đến, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn không có ồn ào ầm ĩ gì cả. Đợi đến khi có người vào kiểm tra liền bị gương mặt hầm hầm tức giận của anh doạ suýt bật ngửa. Họ thật sự sợ anh sẽ giống như người năng lực nào đó đùng một phát sẽ giật đứt dây trói, sau đó hùng hùng hổ hổ nhảy ra ngoài rồi tẩn cho bọn họ một trận cái tội trễ nãi giờ cơm. Đám đàn em vội mang cơm vào, có điều Tiêu Chiến giống như giận dỗi không thèm động đũa.

Mà thực tế chính là "Không cởi trói thì tôi ăn bằng niềm tin à?"

Tiêu Chiến bực dọc vô cùng, nghiến răng ken két lộ ra hai chiếc răng thỏ đầy hung hăng. Bực mình quá đi mất! Muốn ghẹo gan tôi đó hả?

Bởi vì bình thường bọn chúng dùng dây trói cả tay và chân anh lại, đến lúc ăn cơm sẽ cởi dây, đổi sang một chiếc xích hai đầu, một đầu mắc vào thanh gác của ghế gỗ, đầu còn lại khoá vào cổ tay của anh. Dây xích đủ dài chẳng có gì bất tiện để Tiêu Chiến ăn cơm cả. Chỉ là hôm đấy mới trêu một chút mà người nọ đã hầm hố như thể ai đó giật mất người yêu vậy, sợ đến nỗi quên mất phải tháo dây trói.

Mặc dù bị bắt cóc nhưng cảnh sát Tiêu vẫn rất biết cách khiến người khác sợ hãi, thêm vào đó thiếu gia đã căn dặn, không được gây sự với người này, cậu ta có làm gì cũng phải nhịn, một cọng lông chân cũng không thể rụng.

Và đương nhiên, làm gì có ai rảnh mà động vào lông chân làm gì.

Thế là đám đàn em ba phần kiêng dè bảy phần kiêng nể mà cắn răng phục vụ Tiêu Chiến. Ít ra thiếu gia sẽ cho họ nhiều tiền một chút, như vậy lúc đến quán bar có thể vung tiền mát tay hơn rồi.

Trở lại thực tại, Vương Nhất Bác chẳng thèm để ý Cố Nguỵ đang ngơ ngác nhìn về phía mình, cậu chỉ quan tâm đến khoé miệng có chút đỏ ửng của anh người yêu mà thôi.

[BJYX] Kẹo Bạc HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ