Như thường lệ, Vương Nhất Bác chạy đến quán của chú Lâm gọi một bát mì hoành thánh trước. Không hiểu sao mỗi khi gặp chú ấy cậu liền có cảm giác rất thân thuộc, giống như ba vậy. Ba của cậu cũng hiền lành triều mến như chú Lâm đây, cũng là gương mặt tròn phúc hậu này, cũng là loại tính cách niềm nở hoà nhã người gặp người thương, vậy mà không hiểu sao sinh ra mình lại điềm tĩnh lãnh đạm như vậy. Rõ ràng mẹ cũng rất dịu dàng, lại cực kì quan tâm người khác.
Đôi khi cậu thấy buồn cười, nghĩ nghĩ không biết có phải mình được nhặt về hay không nữa.
"Điềm Điềm? Ai dô mặt con làm sao thế này? Sao lại bị thương nhiều như vậy?" chú Lâm đang lau dọn bàn ghế, nhìn thấy cậu bước vào liền giật mình chạy đến quan tâm.
"Gặp vài tên côn đồ ấy mà, con không sao, chú đừng lo lắng." Vương Nhất Bác lắc đầu trấn an người nọ, sau đó lại ngồi vào vị trí quen thuộc của mình "Một bát như cũ nha chú."
"Có thật là không sao không? Chú thấy con bị thương rất nặng đó." chú Lâm vẫn không yên tâm, nhìn xem gương mặt trắng trẻo đáng yêu thường ngày bây giờ lại bầm tím cả lên, không lo làm sao được.
"Thật mà chú, con bôi thuốc rồi, vài hôm nữa sẽ lại đẹp trai sáng sủa như cũ thôi." Vương Nhất Bác kiên nhẫn lựa lời an ủi chú, trên môi rất tự nhiên mà nở ra một nụ cười tươi tắn.
"Chậc, thanh niên bọn con cứ cậy mạnh thôi." chú Lâm thương cậu lắm, càng nhìn lại càng xót, thế là đi đến quầy hàng lấy ra một quả trứng luộc nóng hổi, cẩn thận lột vỏ rồi đưa cho cậu "Con lăn đi cho tiêu sưng, thật muốn đánh cho mấy gậy, không biết thương yêu bản thân gì cả!"
Vương Nhất Bác nhận lấy quả trứng lăn lăn quanh gò má bầm tím của mình, cảm động muốn khóc "Được rồi, chú đừng lo nữa, chỉ sơ suất lần này thôi, lần sau con sẽ cẩn thận hơn mà."
"Còn có lần sau nữa?" chú Lâm trợn mắt nhìn cậu.
"À thì... Không có lần sau nữa, gặp bọn lưu manh côn đồ con sẽ bỏ chạy kêu cứu." cậu phì cười đáp "Xin lỗi đã khiến chú lo như thế, sau này không thế nữa, được không ạ?"
"Nhớ lấy lời con nói đấy." nói rồi chú Lâm liền quay lưng đi chuẩn bị mì cho cậu.
Hứa là hứa cho chú ấy an tâm thôi, chứ làm sao tránh khỏi chuyện ẩu đả đánh đấm này. Phải nhanh chóng kết thúc mọi việc, dù cho phải liều cái mạng này cũng phải thực hiện thành công phi vụ sắp tới, chỉ cần ngồi được vào vị trí cánh tay phải của Sầm Vĩnh Hoa thì mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết hơn.
Để đạt được mục đích cuối cùng, Vương Nhất Bác chỉ có thể phụ lòng quan tâm của mọi người thôi...
Cả ngày hôm đó, Vương Nhất Bác ở lì trên trường đua, chạy đến nỗi cả người ước sũng mồ hôi nhễ nhại vẫn không chịu dừng, chỉ đến khi mắc lỗi trong khúc cua nào đó rồi văng ra khỏi đường chạy thì bất mãn ra ngoài nghỉ ngơi.
"Cậu làm sao thế? Không vui?" Doãn Chính vừa kết thúc huấn luyện, thấy cậu em cứng đầu đang ngồi ủ rũ một mình liền đi đến hỏi thăm.
"Anh Chính." cậu nghe giọng liền biết ai, tự động dịch sang một bên nhường chỗ cho đàn anh "Không có gì, có chút chuyện phiền não thôi. Anh tập xong rồi à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Kẹo Bạc Hà
FanfictionThể loại: đam mỹ, 1x1, niên hạ, hài, ngọt (+ ngược tí ti), HE. Couple: Nam khôi quán bar Vương Nhất Bác x Cảnh sát phòng chống ma túy Tiêu Chiến. Tiến độ: loading... Văn án: "Đại ca Mã Sa, thế nào? Có hài lòng không?" cậu ngồi yên quan sát một lúc m...