Chương 17. Lẽ nào phải dừng lại ở đây sao?

605 77 18
                                    

Tiêu Chiến ngủ mê hết một ngày một đêm, tối hôm sau mới lờ mờ tỉnh dậy, đầu óc quay cuồng phải mất một lúc lâu mới có thể định thần.

Vương Nhất Bác vừa chợp mắt được một lúc lại bị cử động của anh làm cho tỉnh, hai mắt nhập nhèm đau rát vì mấy ngày không ngủ lập tức sáng rỡ, nhanh tay ấn nút gọi bác sĩ đến "Anh Chiến, anh tỉnh rồi!"

"Nhất Bác..." giọng Tiêu Chiến rất khàn, khí lực cũng yếu ớt đến đáng thương "Anh... Anh muốn..."

Vương Nhất Bác không cần anh phải nói hết câu cũng có thể biết anh muốn gì, rất nhanh đã chạy đi rót một cốc nước ấm, lại cắm thêm một cái ống hút đưa đến bên miệng "Nào, uống chậm thôi."

"Không uống nữa." Tiêu Chiến chậm rãi uống hơn nửa cốc nước, nhỏ giọng nói.

Vừa hay bác sĩ đã đến, Vương Nhất Bác tránh sang một bên cho họ kiểm tra, lúc nhận được đáp án Tiêu Chiến thật sự đã không sao mới có thể an tâm tháo bỏ gánh nặng trong lòng. Chậc, đúng là sắp bị anh đè chết.

"Mấy hôm nay không ngủ sao? Hai má cũng hóp lại rồi..." Tiêu Chiến đau lòng sờ sờ hai cái bánh bao trắng nõn mình chăm chút nâng niu từng ngày nay đã gầy đi rất nhiều.

"Thế anh có ngủ không?" Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi của anh, bàn tay to lớn vững chắc bao trọn lấy năm ngón tay đang cọ cọ trên mặt mình, dịu giọng hỏi lại.

"Đoán xem."

Vương Nhất Bác cẩn thận đem tay của Tiêu Chiến bao bọc, xoa xoa nắn nắn xua đi khí lạnh. Bỗng nhiên cả người cậu như robot bị lỗi vi mạch, cứng đờ không nhúc nhích gì cả, hai mắt nhìn chăm chăm vào mu bàn tay đầy vết thương của anh.

"Em phải mua thuốc bôi cho anh, bàn tay anh đẹp như vậy, không thể để lại sẹo được."

"Không sao, vài vết thương nhỏ mà thôi, vả lại đàn ông có vài vết sẹo thì đã sao?" Tiêu Chiến khẽ rụt tay lại, cậu bạn nhỏ này, nhất định là đau lòng vì mình rồi.

"Nhưng ba của anh sẽ trừ điểm em đó, anh ở cạnh em, em lại để anh xảy ra chuyện, còn nhiều vết thương đến như vậy."

"Đừng bày ra bộ mặt như đưa đám vậy, anh vẫn khoẻ mạnh kia mà."

"Đổi lại là em xem, mặt anh còn khủng bố hơn..." Vương Nhất Bác bĩu môi đáp, sau đó lại mỉm cười dỗ dành "Được rồi, anh chỉ vừa mới tỉnh lại, nghỉ ngơi thêm đi, phải nhanh hồi phục đấy có nghe không?"

"Nghe rồi."

Tiêu Chiến trả lời ngắn gọn rồi ngoan ngoãn nhắm mắt tịnh dưỡng, hoàn toàn không biết Vương Nhất Bác đang nhìn mình chằm chằm, biểu tình có chút ngoài ý muốn.

.

.

.

Bởi vì thể chất của Tiêu Chiến khá tốt nên chỉ cần nghỉ ngơi năm ngày đã có thể hồi phục trở lại. Anh em trong đội cảnh sát đều thay phiên nhau đến thăm đồng đội của mình, có điều những lúc bọn họ có mặt trong phòng bệnh, Vương Nhất Bác đều tìm cớ tránh mặt.

[BJYX] Kẹo Bạc HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ