Chương 20. Gặp lại

575 76 34
                                    

Lô hàng thứ hai như dự kiến cũng bị tóm gọn, có điều cặp đôi 'đại ca' vừa mới ở trên xe chấn qua chấn lại giờ đã không thấy đâu, chậc chậc, đúng là 'làm' nhanh mà trốn cũng 'nhanh'. Cả đám đồng đội của Tiêu Chiến còn chưa kịp làm gì thì xe đã chạy mất hút, thật sự tức giận vô cùng.

"Tiêu Chiến, đến mức này rồi còn yêu đương gì nữa chứ?" Tiểu Hổ ngồi cùng xe với anh quay trở về sở cảnh sát, càng nghĩ lại càng thấy thiệt thòi cho anh liền lên tiếng bức xúc "Cậu ta dám ở trước mặt người khác làm chuyện đó, lại còn... lại còn... Aizooo tôi nói này cậu từ bỏ đi, cậu ta không đáng để cậu tin tưởng nữa đâu!"

"Đúng đó, không phải bọn tôi muốn xen vào chuyện riêng của cậu, nhưng mà họ Vương kia quá đáng lắm rồi, hôm nay còn dám xuất hiện ở chỗ này giám sát giao dịch, nhất định là rất được Sầm Vĩnh Hoa tin tưởng. Như vậy khả năng cậu ta là nội gián của chúng ta đã không còn cao, cậu đừng cố chấp nữa được không?" Diệp Phàm cũng nhịn không được mà nói thêm vào.

Tiêu Chiến yên lặng không nói, đến lúc mọi người tưởng chừng như mấy lời vừa rồi anh không nghe lọt tai lại bất ngờ nhận được câu trả lời "Tôi biết, chuyện này sẽ sớm kết thúc thôi, mọi người yên tâm."

Đáy mắt Tiêu Chiến không chút gợn sóng, bình tĩnh đến lạ khiến ai nấy đều trở nên ngờ vực, bộ dạng nghiêm túc này... thực sự đã chọn cách buông tay Vương Nhất Bác rồi sao?

Nếu vậy thì còn gì bằng!

Vốn dĩ họ còn lo đồng đội của mình còn quá nặng tình với họ Vương kia sẽ không dứt ra được, nào ngờ bản thân cậu ấy đã tự phân định rõ ràng cả rồi, tốt, bỏ được là tốt, anh em chúng tôi vẫn mãi bên cạnh cậu đây mà.

Tối đến, Vương Nhất Bác không về nhà, mà Tiêu Chiến cũng giống như vậy, căn nhà nhỏ bỗng nhiên trống vắng lạ thường.

"Ba."

"Thế nào? Vương Nhất Bác có đáng tin không?" Sầm Vĩnh Hoa đứng bên cạnh cửa sổ, toàn bộ vẻ phồn hoa náo nhiệt của Bắc Kinh về đêm đều thu vào tầm mắt.

"Một tháng này cậu ta không có động tĩnh, Trình Vạn cũng vậy." người nọ hơi cúi đầu, thấp giọng đáp "Vương Nhất Bác luôn chủ động thu thập thông tin của phía cảnh sát từ con, đặc biệt là thời gian gần đây đối với nhiệm vụ mà ba giao xuống, cậu ta tích cực vô cùng."

"Vậy sao? Có nghĩa là ta đa nghi rồi?" Sầm Vĩnh Hoa nhướng mày, khẽ nghiêng đầu nhìn về phía người nọ.

"Không hẳn, cậu ta rất có dã tâm, lần trước còn nói sẽ đè bẹp thiếu gia Hồng Bang ngay trước mặt con."

Sầm Vĩnh Hoa phì cười, chậm rãi xoay người tiến đến sofa "Có dã tâm mới tốt. Có dã tâm, mới làm được việc lớn."

"Nhưng lại rất khó kiểm soát, huống hồ... dường như Vương Nhất Bác nhận ra con rồi, chuyện này..."

"Nhận ra con cũng không sao, điều đó chứng tỏ cậu ta không phải kẻ ngốc, sau này sẽ rất được việc." lão vừa rút một điếu xì gà đưa lên miệng, nói xong liền có người đốt lửa, thư thả ngồi hưởng thụ.

"Vâng." người nọ không kiên trì nữa, đổi sang vấn đề khác "Trước đó có tin Trình Vạn là nội gián cảnh sát cài vào xã đoàn của chúng ta, còn lén lúc cùng đám người của Trương Trí Bân gặp nhau trao đổi tin tức, thế nhưng một tháng nay anh ta cũng không có chút động tĩnh, tình huống này chỉ có hai khả năng mà thôi."

[BJYX] Kẹo Bạc HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ