Chương 16. Tiêu Chiến mất tích

747 91 29
                                    

Thời gian cứ thế trôi qua, một ngày lại một ngày đong đầy màu hồng ái ân của tình yêu loài người. Hai người bọn họ, một người là cảnh sát, một người gần như tội phạm, suốt ngày cứ vờn nhau đuổi bắt khắp Bắc Kinh, có hôm còn chơi lớn đuổi sang tận chốn Thượng Hải phồn hoa, cuối cùng vì không muốn để Tiêu Chiến mệt mỏi quá nhiều liền giả vờ té ngã, bị Bé Bự nhà mình còng hai tay lại đem về đồn cảnh sát.

Bất quá những tội danh cậu phạm phải đều không có gì to tát, chỉ cần ngoan ngoãn tường trình sự việc, sau đó bị thu một ít tiền phạt liền được thả ra.

"Vương Nhất Bác, dạo này em ở nhà buồn chán không có gì làm hả?" Tiêu Chiến cầm một xấp biên bản mà Bé Yêu nhà mình đem về, cộng với một đống tờ tường trình vừa xem trên cục cảnh sát liền không khỏi nghiến răng nghiến lợi.

"Cả ngày không được nhìn thấy anh, tìm chút cơ hội để gặp cũng không cho sao?" Vương Nhất Bác bày ra vẻ mặt vô tội nhìn anh, giống như bản thân mình đang rất ủy khuất.

Tiêu Chiến cạn lời, co ngón tay gõ lên trán cậu một cái rõ mạnh "Này Bạch Mẫu Đơn, nam khôi K bar người người ham muốn có được, em không sợ họ biết được sẽ cười thối mặt em sao?"

"Người người ham muốn, vậy trong đó có anh không?" Vương Nhất Bác ăn đau cũng không có nhíu mày dù chỉ một cái, ngược lại hai mắt sáng lên, hí hửng bắt trọng điểm vô cùng lệch lạc.

"..." cảnh sát Tiêu cảm thấy mình bị điên rồi mới cùng tên nhóc con này yêu đương, tại sao trước đây anh không biết Vương Nhất Bác lại có thể ấu trĩ tới mức này nhỉ?

Bây giờ hối hận rồi, có thể nào đá con người dở hơi này ra khỏi nhà được không?

Thấy Tiêu Chiến không chịu trả lời, Vương Nhất Bác cười cười tiến đến lấy xấp biên bản trong tay anh đặt xuống bàn, sau đó đem người đè xuống sofa, bàn tay hư hỏng lại bắt đầu tìm đến hàng cúc áo trắng tinh của người nào đó. Thế nhưng ngón tay hữu lực còn chưa kịp chạm vào cúc áo của anh đã chính chủ đánh 'bẹp' một cái, chóp mũi cao cao bị anh kẹp giữa hai đầu ngón tay.

"Tháng này đã hết lượt, quý khách vui lòng chờ đến tháng sau."

Gương mặt tươi như hoa của Vương Nhất Bác lập tức xụ xuống, nhanh chóng nhớ lại xem tháng này mình đã làm bao nhiêu lần.

Chết tiệt! Tối hôm trước từ K bar trở về, trong lúc say khướt không làm chủ được bản thân đã đè Bé Bự nhà mình ra ăn sạch. Sáng hôm sau còn sung mãn ra ra vào vào thêm một lần, cộng thêm bốn lần mây mưa vui vẻ trong hai tuần trước, đồng nghĩ với việc tháng này đã không còn lượt chơi nào nữa rồi a!

Đúng vậy, có nóc nhà làm cảnh sát phải quy củ thế đấy, một tháng chỉ được lăn giường tối đa sáu lần, đầu tháng không thể nhịn thì cuối tháng phải chịu đói thôi. Chậc, còn hơn mười ngày nữa mới hết tháng, bị bỏ đói rồi, làm sao đây?

"Chiến ca~" cậu bạn nhỏ cười xoà, nắm lấy tay anh vừa xoa xoa nắn nắn lấy lòng vừa năn nỉ xin thêm "Hôm trước là em say rượu, hoàn toàn không nhớ gì hết, anh đừng tính lần đó mà được không?"

"Anh không biết, tóm lại sáu lần đã hết, mười ba ngày tới em nên ăn chay niệm phật sám hối đi, như vậy tháng sau mới có thể giác ngộ tự kiềm chế bản thân." Tiêu Chiến nhướng một bên chân mày, kiên định đáp.

[BJYX] Kẹo Bạc HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ