Chương 23. Cố chấp

290 36 10
                                    

Cố Nguỵ nhếch môi cười khẩy, các người chỉ cầu 'không hổ thẹn với bản thân'?

"Nghe thật cao quý, cảnh sát các người định lực rất lớn, tôi công nhận điều đó."

"Anh..." Tiêu Chiến nhỏ giọng gọi, nhưng chưa kịp nói thêm đã bị hắn cướp lời "Đừng gọi tôi là anh, cậu ưu tú như vậy, triển vọng như vậy, sao có thể có một người anh xấu xa như tôi được?"

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn Cố Nguỵ đang ngồi bệch dưới sàn, trầm giọng phản đối "Không cho Tiêu Tiêu gọi anh, vậy hà tất những ngày qua phải đối xử tốt với anh ấy? Anh đừng nói với tôi Sầm Vĩnh Hoa ra lệnh như vậy, cảnh sát chúng tôi theo ông ta ngần ấy năm còn không hiểu tác phong hành sự xã trưởng xã đoàn Hồng Bang?"

"Nếu các người đã rõ tác phong hành sự của ông ấy như vậy, tại sao đến bây giờ còn chưa bắt được người?" Cố Nguỵ kéo cao khoé môi cười khinh bỉ.

"Chúng tôi nắm rõ cách hành sự của ông ta nhưng không có nghĩa nắm được nhất cử nhất động. Anh ở cạnh Sầm Vĩnh Hoa lâu như vậy tin chắc cũng hiểu được vấn đề này, cớ gì phải dùng mấy lời đó sỉ nhục chúng tôi?" Vương Nhất Bác điềm nhiên đáp lời, nói xong liền nghiêng đầu lén nhìn về phía cửa sổ "Cảnh sát tới rồi, anh hợp tác một chút."

"Cậu đang muốn bao che dung túng cho một tên tội phạm như tôi? Không sợ sẽ ảnh hưởng đến lý tưởng cao thượng của các người à?" Cố Nguỵ phì cười, hết nhìn Vương Nhất Bác lại nhìn sang Tiêu Chiến đang đỏ mắt ngấn lệ bên kia, chẳng hiểu sao trong lòng lại có chút chua xót "Cảnh sát đến cứ việc đến, tôi ngoan ngoãn theo bọn họ về là được, nhất định không liên lụy hai người."

Chưa đầy một phút sau, cảnh sát trực tiếp ập vào trong áp giải Cố Nguỵ ra ngoài, rất nhanh đã được đưa về đồn tạm giam và lấy lời khai. Riêng Sầm Vĩnh Hoa bên kia vẫn chưa có tin tức, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác vừa nghe tình hình từ đồng đội liền cấp tốc xin lệnh chạy sang hỗ trợ.

Trình Vạn cậu ấy cũng không thể xảy ra chuyện.

"Sếp Trương, Trình Vạn..."

"Chúng tôi đuổi đến đây liền mất tính hiệu liên lạc, thiết bị của cậu ấy cũng vứt lại trong bụi rậm bên kia." Trương Trí Bân căng thẳng nhìn ngó xung quanh, hy vọng có thể tìm được một ít manh mối giúp bọn họ truy được tung tích của Trình Vạn.

Tiêu Chiến có thể cảm nhận được cơ thể Vương Nhất Bác đang run lên bần bật, lòng bàn tay cũng đổ đầy mồ hôi lạnh. Nội gián bọn họ chưa bao giờ sợ chết, nhưng lại vô cùng sợ hãi cảm giác đồng đội của mình gặp nguy như thế này.

"Nhất Bác, bình tĩnh lại, chúng ta tìm thêm một lần xem có chút manh mối nào không." anh khẽ vỗ nhẹ lên cánh tay gân guốc của cậu, nhỏ giọng trấn an.

Vương Nhất Bác gật đầu, cùng Tiêu Chiến chia ra hai hướng bắt đầu lùng sục từng ngọn cỏ bụi cây. Có điều chỉ mới đi được vài bước đã nghe thấy tiếng súng nổ liên tục vang rền, chim chóc trong rừng nháy mắt đã bay tứ tung kêu la thảm thiết.

Trái tim của từng viên cảnh sát như hẫng đi một nhịp, cuối cùng gấp gáp đâm đầu chạy về hướng phát ra tiếng súng.

[BJYX] Kẹo Bạc HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ