Chương 19. Thiếu gia Hồng Bang?

576 67 34
                                    

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác cùng Trình Vạn sớm đã có mặt tại bãi đỗ xe container ở phía Đông ngoại ô Bắc Kinh, có điều họ không lộ diện, mà thực chất họ cũng không có ý định này. Chuyến hàng lần này Sầm Vĩnh Hoa giao cho Tam Mao xử lý, nếu là trước đây, ông ta nhất định sẽ sai Vương Nhất Bác đến làm lá chắn cho mình, thế nhưng hiện tại vị trí của Vương Nhất Bác tại xã đoàn lại cao hơn lão rất nhiều, đành phải tự mình ra mặt.

Nói đến thứ bậc ở Hồng Bang, gần đây tương đối có nhiều sự thay đổi. Sau khi thành công qua mặt cảnh sát giúp cho lô vũ khí hạng nặng của Sầm Vĩnh Hoa thuận lợi về tay thì sự tin tưởng của lão dành cho Trình Vạn đã tăng lên rất nhiều. Hắn từ một con cò nhỏ dưới trướng của gã Lục Đông đao to búa lớn thoáng chốc hoá thành đại bàng, đã có thể tự do tung cánh tại Hồng Bang xã. Bây giờ chỉ cần một móng vuốt nhọn thôi cũng thừa sức giết chết bao nhiêu người ngoài kia rồi.

Mà trong vụ giao dịch lần đó, Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục làm kẻ trung gian dàn xếp mọi mối nguy xung quanh, tuy không trực tiếp giúp Hồng Bang lấy được lô vũ khí như Trình Vạn, nhưng nếu không có cậu khôn lanh tinh ý lập bẫy đánh lừa cảnh sát thì lô hàng kia khẳng định chẳng thể nào lấy được.

Đối với Sầm Vĩnh Hoa, kẻ nào được việc đương nhiên sẽ trọng dụng. Hơn nữa thời thế thay đổi, mấy tên lưu manh cao to bặm trợn chỉ biết đánh đấm đã không còn tác dụng, chỉ những ai có đầu óc, biết tính toán chu toàn mới có giá trị. Trình Vạn và Vương Nhất Bác là hai kẻ điển hình.

Hiện tại hai người họ có thể nói là ngang hàng, quyền lực gần như có thể sai khiến toàn bộ đàn em trong xã đoàn. Tuy nhiên ngoại trừ Sầm Vĩnh Hoa ra thì vẫn còn một người khiến họ phải cúi đầu, chính là thiếu gia Hồng Bang. Bất quá từ khi trở về đến tận bây giờ, họ vẫn chưa được diện kiến vị thiếu gia này, mà hắn ta dường như cũng chưa từng lộ diện, họ chỉ biết, thiếu gia đang giúp Sầm Vĩnh Hoa làm một việc gì đó...

Vương Nhất Bác nhiều lần tìm cơ hội thám thính tin tức về hắn ta, nhưng hầu như chẳng thu hoạch được gì.

Trở lại thực tại, Trình Vạn đang ẩn mình tại một nơi không ai thấy, cẩn trọng quan sát nhất cử nhất động của đám người bên trong, bao gồm cảnh sát và đám đàn em vô dụng của mình.

"Thật không ngờ, Lục Đông cũng có ngày phải cúi đầu với anh, không biết gã phải cay cú đến mức nào rồi nhỉ?" Vương Nhất Bác đứng khoanh tay tựa vào cột sắt bên cạnh, ung dung cười nhạo.

"Cay thì sao, chẳng làm gì được tôi." Trình Vạn nhếch môi, tầm mắt hướng về phía Lục Đông đang tiến hành giao dịch.

"Anh Vạn máu lạnh thật." cậu nhướng mày tỏ vẻ sợ hãi, hai tay khoanh trước ngực chuyển sang ôm đầu vai.

"Cậu dẹp ngay cái bản mặt đó đi, tởm chết đi được." Trình Vạn nhìn mà nổi da gà, vung chân đá cậu một cái "Mà này, hôm nay Tiêu Chiến có gì đó rất khác."

Vương Nhất Bác thôi không đùa nữa, lập tức nhìn chằm chằm vào vị trí mà Tiêu Chiến đang ẩn nấp "Khác chỗ nào?"

"Tôi không rõ, nhưng cảm giác không giống với lúc anh ta phục kích chúng ta ở Tây cảng."

[BJYX] Kẹo Bạc HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ