Sầm Vĩnh Hoa hôn mê đã hơn một tháng, tình trạng gần như chẳng có chút khả quan nào. Bên ngoài lẫn bên trong phòng bệnh luôn luôn có người túc trực canh giữ, 24/24 đều nằm gọn trong sự giám sát của tổ điều tra. Chỉ là theo như chẩn đoán của bác sĩ, có lẽ khả năng tỉnh lại của Sầm Vĩnh Hoa rất thấp, hoặc nói dễ hiểu hơn thì chính là cơ hội trở thành người thực vật của lão sắp đạt ngưỡng một trăm phần trăm rồi.
"Tức chết lão tử!" Tiểu Hổ nghe xong kết quả mà bác sĩ thông báo không khỏi giận dữ, mạnh tay đập bàn một cái "Tốn bao nhiêu công sức mới tóm được lão cáo già này, vậy mà bây giờ lại để lão yên bình như thế, bao nhiêu anh em của chúng ta hy sinh đều oan uổng sao?"
"Tiểu Hổ, cậu trước bình tĩnh." Tiêu Chiến cũng không mấy cam tâm, có điều pháp luật là thứ mà cảnh sát bọn họ vĩnh viễn không thể làm trái, hiện tại người đã ở trong tay, thôi thì chờ đợi xem kết quả cuối cùng thế nào đã "Lý nào anh em của chúng ta lại hy sinh oan uổng, chẳng phải đã bắt được Sầm Vĩnh Hoa rồi sao? Xã đoàn Hồng Bang cũng đã bị tiêu diệt, hoàn toàn không oan uổng!"
"A Chiến nói đúng đó, dĩ nhiên ai cũng muốn Sầm Vĩnh Hoa chịu hình phạt thích đáng nhất, nhưng với tình trạng bây giờ của lão thực chất chúng ta không làm gì được, nhưng không có nghĩa là tương lai lão vẫn bình an vô sự như vậy." sếp Trương thở dài vỗ vai trấn an cấp dưới của mình "Cho dù chỉ còn một phần trăm cơ hội tỉnh lại, chúng ta cũng phải tin."
Quả nhiên là phong thái của sếp, Tiểu Hổ tự cảm thấy có chút xấu hổ. Năng lực của cậu ai cũng công nhận, chỉ là tính khí nóng nảy này sửa mãi cũng không được, xem ra đành phải nhờ lão bà tương lai rèn giũa lại thôi.
Thời điểm cả đội chia nhau đi ăn trưa, riêng Tiêu Chiến tranh thủ thời gian được nghỉ này chạy sang thăm Trình Vạn một chút. Cậu ta bị thương tương đối nặng, nhưng may mắn thay vẫn giữ được mạng, cánh tay cũng không bị sự cứng đầu cố chấp của chủ nhân liên lụy đến thối rữa.
"Vừa nhắc lão bà lão bà đã đến, cậu hay đấy." Trình Vạn đang ngồi tán gẫu cùng đồng chí Vương Nhất Bác, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trước cửa phòng mà không khỏi phì cười.
"Tiêu Tiêu!" Vương Nhất Bác lập tức quay đầu, như một đứa trẻ lon ton chạy đến muốn ôm, nào ngờ tay còn chưa chạm được vào người thương đã bị anh đẩy ngược trở lại "Em trưởng thành một chút đi được không?"
"Thiên a đã một tuần không nhìn thấy anh, bây giờ vừa gặp đã mắng em, công lý ở đâu chứ? Anh có còn thương em không thế?" Vương Nhất Bác bất mãn giãy giụa, giận dỗi tìm một góc ngồi bẹp xuống.
Trình Vạn nhìn mãi cũng thành quen, thay vì than trách đôi tình lữ thúi này không xem người bệnh ra gì thì cậu chọn cách mặc kệ sự đời, dứt khoát nằm xuống giường bệnh sau đó kéo chăn trùm kín đầu.
Không nhìn thấy sẽ không đau thương.
Tiểu Tôn nhà mình lại không ở đây, bi thương này ai thấu?
"Sếp Trình, không sợ ngợp sao?" Tiêu Chiến buồn cười kéo kéo tấm chăn mỏng bên giường, hai tên cảnh sát chìm này lý nào lại trẻ con thế không biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Kẹo Bạc Hà
FanfictionThể loại: đam mỹ, 1x1, niên hạ, hài, ngọt (+ ngược tí ti), HE. Couple: Nam khôi quán bar Vương Nhất Bác x Cảnh sát phòng chống ma túy Tiêu Chiến. Tiến độ: loading... Văn án: "Đại ca Mã Sa, thế nào? Có hài lòng không?" cậu ngồi yên quan sát một lúc m...