Chương I: Một ngày đáng nhớ

323 14 1
                                    

Yu Jimin vớ lấy chiếc balo nằm chỏng chơ trên kệ,vén mớ tóc lòa xòa trước mặt buộc cao lên,tiện thể tô thêm một ít son hồng,dậm lại một chút phấn má. Đứng trước gương xoay tới xoay lui, ngắm nghía bộ đồng phục nữ sinh trung học mới tinh của mình với vẻ mặt hớn hở. Vốn dĩ đây là ngày đầu tiên Jimin nhập học lớp 10,chính thức trở thành cô nữ sinh của trường trung học quốc tế Busan.
Chiếc điện thoại cảm ứng mới toanh của Jimin vang lên,cô khoác chiếc balo lên một bên vai,bước từng bước ung dung thư thả xuống lầu và trả lời cuộc gọi.

"Yo-bu-xê-dô! Đằng ấy nghe rõ trả lời"

Đầu dây bên kia hồi đáp bằng một chất giọng điệu đà,tràn đầy sự bánh bèo,dẻo quẹo.

"Thế nào rồi tiểu thư của tôi ơi! Con smartphone mới xài ngon chứ hả?Chu choa,bây giờ có điện thoại riêng rồi,sướng lắm phớ hôn!"

Đó là Sowon -cô bạn thân nhất của Jimin,chơi với nhau từ thuở hai đứa còn học lớp mầm.

"Hí! Đương nhiên là sướng rồi! Nài nỉ mãi bố tớ mới chịu hứa với tớ là sẽ mua cho điện thoại riêng nếu tớ đậu vào trường quốc tế Busan này nè,chắc lúc đầu là hứa đại,vì nghĩ là sức học của con mình sẽ chỉ đậu vào những cái trường tầm trung như Dongcheon hay Sejong thôi! Ai dè tớ đậu Busan thật,mà nói trắng ra là đậu vớt ý!Đúng là tổ tiên chứng giám"

"Cũng hên à! Trường năm nay đề khó quá nên không đủ chỉ tiêu số lượng học sinh nên đành hạ thấp mức điểm chuẩn xuống 1,5 điểm rồi vớt vát thêm những đứa "đậu xém" như cậu nè!"

"Ôi thôi không cần biết,miễn sao tớ đậu là được rồi"

Jimin bỏ chiếc balo nặng ịch xuống ghế cạnh cầu thang, nghiêng đầu,kẹp chiếc điện thoại giữa vai và gò má rồi xỏ hai chân vào đôi vớ trắng tinh khôi.

"Thế cô nữ sinh lớp 10 kia có thể thương tình mà bao đứa bạn chí cốt này ăn mừng một chầu linh đình sau ngày lễ khai giảng hôm nay không ta?Cũng có công sức người ta thức đêm thức hôm ôn bài cùng chứ bộ?"

Jimin ngẫm nghĩ, đắn đo một hồi thì bấm bụng đáp:

"Được thôi,nhưng mà để tớ xin thêm tiền đã! Phải tốn thêm chút hơi sức năn nỉ đây,dù gì thì bố tớ cũng...ủa,đâu mất rồi!-Jimin xới tung đống giày của mình dưới gầm cầu thang với vẻ mặt từ ngạc nhiên chuyển sang thảng thốt.

"Sao sao vụ gì?Cái gì mất?"

"Đôi giày trắng tớ mới lấy về hôm qua,định hôm nay sẽ mang đi dự lễ khai giảng đâu mất tiêu rồi,trời ơi đâu rồi,rõ ràng mình để nó ở đây mà!

Jimin bới tung mọi ngóc ngách dưới gầm cầu thang,tay chân quờ quạng, luýnh quýnh hết cả lên.

"Từ từ bình tĩnh nào,đừng có rối,tìm một lúc là ra thôi ấy mà"

"Rõ ràng tớ để nó ngay đây luôn,không thể nào tự mất được,Sowon à,cúp máy đi,tớ tìm nó một lát rồi có gì gọi cậu sau nha"

"Ờ,mà tìm lẹ đó nha,15 phút nữa là cậu phải có mặt ở trạm xe buýt cho kịp chuyến lúc 6h45 sáng nay đến trường đó"

"Tớ biết rồi,cúp máy nha"

[WINRINA] [aespa]  Đừng nói chuyện mai sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ