Chương VIII: Chị đại

73 9 2
                                    


Tiết thể dục chiều hôm ấy quả thật là một cơn ác mộng không chỉ đối với riêng Jimin và với tất cả học sinh lớp 10D1 trường Trung học quốc tế Busan.Cơn giông từ miền Bắc thành phố cảng JinHae kéo về quét ngang qua thị trấn Jungyeon,suốt cả buổi chiều trời không có lấy một gợn mây,hồ nước thủy sinh đằng sau trường đã ngập úng,hàng loạt cây thuốc quý hiếm trong vườn thảo mộc cạnh căn tin đã gãy đổ do gió lớn.Ấy vậy mà,bọn học sinh lớp 10D1 vẫn phải ra ngoài hành lang của khu hành chính xếp hàng tập thể dục,miệng thì hô to "một hai một hai" nhưng mặt mày đứa nào đứa nấy yểu xìu,mệt mỏi rã rời,mắt mở còn không lên.

Vừa lạnh lại vừa mệt, đã vậy lại còn bị ông thầy thể dục có tâm đày ải vô tội vạ.Gập bụng 20 cái trong vòng 1'30s không phân biệt nam hay nữ,đứa nào xấu số thì y như rằng bị cho chạy một vòng trường.Bất kể là bên ngoài có đang mưa to như thế nào.

Jimin thì từ sáng đến giờ chưa ăn gì,cộng với việc chạy đôn chạy đáo khắp nơi lo đóng tiền viện phí cho Ji Eun nên bây giờ đã thấm mệt.Jimin trộm nghĩ lại mà thấy có phần nào nuối tiếc.Nếu như hồi sáng cô không hứa với em mình là đưa em vào viện xong sẽ quay lại trường học,thì có lẽ bây giờ Jimin đã được về nhà nấu một tô mì kim cay nồng,ngồi nhấm nháp ngắm trời mưa từ khung cửa sổ tầng 2.Chứ đâu phải ngồi ngoài hành lang chịu sương chịu gió như vầy.Mà thôi,lỡ hứa cho em nó an lòng nên bây giờ cũng đành chịu.

Sowon-cô bạn thân chí cốt của Jimin từ nãy đến giờ liên tục gặng hỏi về tình trạng của Ji Eun không ngừng.Còn đòi tan học sẽ theo Jimin vào bệnh viện chăm sóc cho con bé.Sowon vốn dĩ chơi thân với Jimin kể từ khi Ji Eun còn rất nhỏ,vì Sowon là con một trong nhà,từ nhỏ đến lớn chưa hề biết cảm giác có chị có em là như thế nào,nên khi có người gọi mình là chị,Sowon mừng lắm.Cô xem Ji Eun như một đứa em gái trong nhà vậy.

"Ji Eun nó sao rồi?Sốt có cao không?Nghe nói nó sắp phải mổ hả?Nó có thèm ăn gì không,cậu nói đi tớ mua cho,tội nghiệp em nó?"

"Không cần đâu,khi nãy tớ mua cháo yến mạch cho nó rồi,với cả bây giờ nó đang mệt nên tạm thời không muốn ăn gì đâu!"

"Thế sau giờ học tớ vào viện thăm nó cùng với cậu nha Jimin! Ừm...nên mua gì ta?Gà hay là bò nhở?BBQ hay mì Ý?"

"Ầy,tớ đã nói là không cần mà..."

Đột nhiên cuộc trò chuyện của cả hai bị cắt ngang bởi một giọng nam trầm đặc sệt.

"Hai em kia,không lên đi còn chờ gì nữa,tới lượt rồi kia kìa,có tinh thần trách nhiệm chút đi,còn biết bao nhiêu người đang chờ đến lượt kìa"

Ông thầy thể dục đô con nọ lớn tiếng gọi hai đứa rồi chỉ vào tấm thảm đặt ngay giữa hành lang.Jimin và Sowon bị quát bèn rón rén bước lên,Jimin mặt khổ sở thì thầm với Sowon:

"Này,hay là tí nữa đến lượt tớ gập bụng,cậu xin thầy cho tớ nghỉ nha,giờ gập 20 cái trong 1'30s chắc tớ xỉu luôn quá"

"Không biết nữa,nhưng tớ thấy ông thầy này khó lắm,coi bộ không dễ xin được đâu"

"LÈM BÈM CÁI GÌ ĐÓ?CÓ NHANH LÊN KHÔNG THÌ BẢO?"

[WINRINA] [aespa]  Đừng nói chuyện mai sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ