Chương XVIII: Khi chúng ta khôn lớn

60 3 0
                                    

Yên vị trên chiếc giường nệm êm ấm, Jimin nhẹ nhàng thả lỏng cơ thể thư giãn sau một ngày có quá nhiều những điều bất an.Đứa em gái của cô giờ đây đã say giấc nồng,ngày hôm nay con bé đã vì cô mà chịu khổ quá nhiều, kéo tấm chăn trên người em lên cao một chút,chạm nhẹ vào vai em vỗ về.

"Mới có tí tuổi đầu mà đã phải theo chị chịu khổ rồi.Chị nhất định sẽ cố gắng bù đắp cho em bằng tất cả những tình cảm mà chị có,thay cho phần của mẹ....và của bố nữa,ngủ ngon nhé,bảo bối".

Cô cúi xuống hôn lên trán em rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài ban công.Lại là một đêm trời trở gió,bầu không khí lạnh bao trùm cả một khoảng sân vườn bé con. Jimin ngồi xuống bên chiếc ghế nệm cạnh hồ thủy sinh,nhìn đàn cá vàng tung tăng bơi lội,nhìn những cánh hoa lay ơn lung lay trước gió,cố gắng để đầu óc thư thả sau ngần ấy biến cố,gian nan.Ấy thế mà trong tâm vẫn không ngừng dao động,từng câu từng chữ của Sowon khi nãy bỗng vang vọng trong đầu.

...

"Chúng ta bên nhau tính đến nay đã được bao nhiêu năm rồi Jimin?"

Sowon ngập ngừng hỏi,móc trong túi ra một điếu thuốc đưa lên môi,định bật mồi lửa nhưng bắt gặp ánh mắt của Jimin nên đành bỏ xuống.

Cả hai đang dừng xe ở bên rìa bờ sông HwaCheong,đứng tựa lưng vào tay vịn.Không nhìn nhau lấy một lần.

Thấy Jimin còn mãi trầm tư,Sowon dù trong lòng nôn nao nhưng vẫn cố giữ thái độ bình tĩnh:

"Từ bé đến giờ,cậu là người bạn thân nhất của tớ,chưa có ai hiểu tớ như cậu hết,tụi mình tính ra cũng có nhiều điểm chung đấy chứ,cậu có thấy vậy không?"

Jimin vẫn im lặng không trả lời.

Sowon đan hai bàn tay vào nhau,nghiêng đầu nhìn sang bằng một nét mặt thành khẩn:

"Cậu đối với tớ là một người rất tinh ý,chỉ cần nhìn qua ánh mắt cũng đủ biết là hôm nay tớ vui hay buồn,nhìn qua nét chữ cũng biết là tớ đang lo hay đang giận,những lúc đi ăn cùng,cậu đều ưu tiên chọn món tớ thích trước tiên,đi mua sắm cậu cũng luôn chọn đồ cho tớ trước khi lựa cho mình nữa.Mỗi lần cãi nhau,cậu sẽ luôn là người mở lời xin lỗi tớ trước,lúc nào cũng nhường nhịn tớ.Này,mỗi khi ở bên cậu,tớ có cảm giác bình yên và an toàn lắm đấy!".

Đến đây,Jimin mới lên tiếng,giọng điệu có chút gì đó ngần ngại đan xen chút thắc mắc,khó hiểu:

"An toàn?"

"Ừm,đúng vậy!"

"Tớ đã làm được gì cho cậu đâu mà an với chả toàn,suốt ngày tớ chỉ toàn gây rắc rối cho cậu thôi!"-Jimin cúi đầu,ánh mắt có chút gì đó như hối hận.

Sowon với tay định choàng qua vai Jimin.Nhưng sực nhớ những lúc như thế này,nhỏ bạn thân của mình sẽ rất dễ trở nên nhạy cảm nên bèn rụt tay lại.Hít thở đều đặn,lấy lại dũng khí:

"Mọi người ai cũng nghĩ Park tiểu thư này là con nhà tài phiệt, được khối người săn đón,chắc là có quan hệ rộng và bạn bè nhiều vô số kể.Đúng,họ nghĩ cũng có phần đúng.Quan hệ rộng thì có đó,bạn bè quen biết thì cũng bộn.Nhưng mà bạn thì ít,bè thì nhiều.Người hiểu tớ và luôn quan tâm đến cảm xúc của tớ thì chỉ có mình cậu thôi,đối với tớ...-Sowon ngập ngừng một lúc- cậu là một người rất quan trọng".

[WINRINA] [aespa]  Đừng nói chuyện mai sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ