Chương VII: Thành phố mưa bay.

70 9 0
                                    

Tiết trời hôm sau khá là âm u,mới sáng đã có mây đen dày đặc,một cơn mưa ngâu kéo ngang thị trấn Gamcheon mang theo sự lạnh lẽo kèm theo chút đượm buồn.Thoang thoảng đâu đó mùi hương hoa anh đào nở rộ trong gió,mùi oải hương từ những chậu kiểng treo trước hiên nhà ai.Đâu đó vọng lại tiếng lá cây bạch dương xào xạc trong gió lớn,tiếng rì rào của những tán đa cổ thụ cạnh con hẻm thân quen.

Ngôi nhà nhỏ số 30 đường Jungyo thị trấn Gamcheon trông thật bình yên vào lúc này,trái ngược hoàn toàn với những gì đêm hôm trước căn nhà và chủ nhân của nó đã phải chịu đựng.Jimin ước gì bây giờ mình được cuộn tròn trong chăn ấm nệm êm đánh một giấc thật sâu để tận hưởng trọn vẹn cái tiết trời này.Trời lành lạnh,mưa lâm râm,gió hiu hiu mà được vậy thì còn gì bằng. Tối qua quả thật là một đêm dài với cô,tận 3-4h sáng cô còn lục đục xuống bếp nấu một tô súp miso ăn liền để bỏ bụng được mà,đã vậy còn trèo lên sân thượng vừa ngồi ngắm phố phường về đêm vừa đánh chén cho ngon miệng. Trời xui đất khiến thế nào lúc đó lại gặp đúng ngay Ji Eun còn ngồi chong ngóc ở trên sân thượng,mặc nguyên bộ pijama màu xanh đen xõa tóc dài.Jimin nhà ta thất kinh hồn vía đến độ suýt nữa thì nguyên tô súp ập thẳng vào người.Định bụng sẽ bưng tô súp lại ngồi kế bên ăn cùng với em mình cho vui,nhưng đắn đo một hồi,Jimin lại quay trở về phòng mình.Jimin đinh ninh là con bé nó cũng có những nỗi niềm giống như cô,gần sáng mới không ngủ được,trèo lên sân thượng ngắm nhìn phố phường về đêm cho đầu óc khuây khỏa,những lúc như thế này thì nên để con bé một mình.Vẫn tốt hơn là có một người ngồi kế bên hỏi han tâm sự.

Ở cái độ tuổi này mà phải chịu đựng nhiều điều buồn bã cộng dồn với đủ thứ áp lực,đến cả Jimin còn không kham nổi,huống hồ chi là Ji Eun,con bé năm nay mới vào lớp 9,cái độ tuổi còn chưa nếm trải sự đời,mà đã phải sống trong hoàn cảnh như thế.Không có mẹ bên cạnh,gia đình lại mang nợ,lại còn xích mích với người trong nhà mãi không thôi.Jimin nghĩ vậy mà thương em,cũng không đề cập đến chuyện cũ với em làm gì.

Đêm ấy tận 5h30 sáng Jimin mới chợp mắt được chút đỉnh.6h30 là phải dậy để sửa soạn đi học.Jimin trộm nghĩ giá như bây giờ có một cơn sốt nào đó ập đến để cô có cớ khỏi phải đi học thì tốt biết bao.Lồm cồm bò dậy khỏi giường,bước vào phòng tắm đánh răng rửa mặt rồi make up nhẹ,cho hết sách vở vào balo để khỏi nghĩ ngợi hôm nay học môn gì.Jimin soi gương,mắt nhắm mắt mở chỉnh lại tóc mái mà trong lòng còn canh cánh.

"Sao mấy lúc cần thì không thấy bệnh đâu hết vậy trời,lâu lâu muốn bệnh một tí mà khó đến vậy sao?"

Và quả nhiên,trời không phụ lòng người,muốn bệnh có bệnh,mà có điều bệnh này đặt hơi sai người thôi.

"Jimin à,con dậy chưa đó,ra đây bố bảo này,nhanh đi"

"Gì vậy bố,con đang make up chưa xong nữa nè"

"Nhanh đi,em con nó bị sốt rồi kìa"

"Ời ơi,tưởng cái gì,em con nó bị sốt á thì...."

Jimin mất 5s để định thần lại câu nói vừa rồi và...

"WHAT?GÌ VẬY TRỜI,SAO NGƯỜI CẦN THÌ KHÔNG BỆNH MÀ NGƯỜI BỆNH LẠI KHÔNG CẦN VẬY NÈ?"

[WINRINA] [aespa]  Đừng nói chuyện mai sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ