"Jimin ah! Cậu có chắc là không muốn về cùng tớ không?Tớ thấy đường về hơi bị xa luôn!"
Sowon ngồi trong taxi hỏi,ánh mắt tràn đầy sự âu lo nhìn Jimin.
"Tớ muốn đi bộ về cho đầu óc khuây khỏa Sowon à,với lại giờ tớ đang muốn một mình"
Jimin đáp bằng một giọng rất đỗi não nề và mỏi mệt.
"Vậy....tớ về trước đây....ban đêm ban hôm này nhớ cẩn thận đó nha,về đến nhà thì nhắn tin cho tớ biết á!"
Sowon dù không muốn chút nào nhưng vẫn đành để nhỏ bạn thân lủi thủi đi bộ về,cô vẫy tay chào tạm biệt Jimin rồi nhấn nút khép cánh cửa taxi lại.Chẳng mấy chốc thì chiếc taxi đã phóng vụt đi trong màn đêm.Kể ra thì cũng tội nghiệp cho Sowon,biết Jimin hồi trưa đang rất shock nên đã âm thầm kéo con bạn mình sang một quán Coffee House giường nằm cạnh trung tâm thương mại ấy.Book riêng một phòng rộng rãi trên tầng 3 có view nhìn ra bãi biển Songdo,để Jimin được thư thả bình tâm lại trước khi trở về nhà.Jimin thì sau cú shock lúc trưa,bản thân đã mệt mỏi rã rời,vừa thấy giường nằm là ngã uỵch xuống, ôm gấu bông ngủ luôn một mạch đến tận xế chiều.
Bây giờ đã là 6h tối,thành phố biển Busan bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên,đường phố dần tấp nập xe cộ,dòng người qua lại rất đỗi nhộn nhịp.Jimin khoác balo trên vai,bước từng bước nặng trĩu mà cảm giác như mình đang lạc lõng ở xã hội này.Lòng nao nao một cảm giác khó tả,cứ như mình vốn không thuộc về cái sự ồn ào nhộn nhịp này,đông vui thật đấy,nhưng nhiều lúc nó lạ lẫm và khiến bản thân e dè đến lạ.
Đi bộ dọc theo đồi Damajigil,Jimin thay vì rẽ trái theo phố Jingu về nhà thì bây giờ lại rẽ phải.Về hướng con phố ẩm thực Seomyeon sầm uất. Rảo bước khoảng độ vài trăm mét sau ngã rẽ đã thấy con phố hiện lên với tầng tầng lớp lớp các ánh đèn neon đủ màu sắc.Hàng quán hai bên đường rộn rã tiếng nói cười khúc khích,tiếng mời gọi từ các ông chú,bà cô,có cả những tiểu thương bán đồ tươi sống hoặc những đứa trẻ bán hàng rong.Khói từ các quán đồ nướng tỏa mịt mù về phía chính giữa con đường lát đá sẫm màu,trơn trượt do cơn mưa giông lúc chiều.Tiếng hát rền vang của ai đó vọng ra từ một quán karaoke sang chảnh phía xa xa.
Khiếp thật ! Tường cách âm mà hát còn vang đến vậy,này chứng kiến tận mắt chắc lùng bùng lỗ tai 3 ngày chưa ngớt!
Jimin định bụng tối nay có thể sẽ nhịn đói một bữa,do tâm trạng ẩm ương thế này thì nuốt trôi đồ ăn kiểu gì,bâng quơ ,chán chường,lướt hết quán này đến hàng khác. Đâu đâu Jimin cũng thấy thật tẻ nhạt làm sao.
Nhưng rồi Jimin lại hướng sự chú ý của mình vào một em bé bán hàng rong,trông vẻ ngoài thì khoảng tầm 7-8 tuổi,con bé ôm một cái khay to trước mặt,trên đó đặt những hộp dâu lắc muối ớt, đi mời hết người này tới người kia với một cung cách phục vụ hết sức niềm nở."Cô ơi, dâu tươi lắm,mua dùm con một hộp nha,chỉ có 500 won một hộp thôi...
Chú ơi,mua dùm con đi,mua mở hàng cho con đi ạ...
Chị ơi....
Anh ơi...."
nhưng nhận lại chỉ là những cái lắc đầu ngao ngán,thậm chí có người còn phẩy tay xua đuổi theo kiểu khinh bỉ. Em buồn bả bưng khay dâu trên tay,mắt nhìn khắp bốn hướng,dòng người tấp nập qua lại,ăn uống những món ngon đắt tiền mà chẳng ai thèm đoái hoài đến sự có mặt của em. Jimin lặng lẽ quan sát từ xa rồi đi từ từ phía sau lưng em nãy giờ,một hồi thì thấy em dừng chân ở một quán gà rán bên đường,đứng nhìn lâu thật lâu vào cái quán ấy,ánh mắt long lanh hết ngó vào trong quán rồi lại nhìn xuống khay dâu trên tay,như có chút gì đó tủi thân khi thấy con nhà người ta cũng trạc tuổi ấy được cha mẹ dắt đi ăn đồ ăn ngon,có đứa thì cắm mặt vào cái Ipad trên tay đến nỗi cha mẹ ngồi kế bên phải đút cho ăn từng cái đùa gà,từng sợi khoai tây chiên,còn mình thì...giờ này còn khay dâu đầy ắp trên tay,một thân một mình bơ vơ ngoài đường gió mưa lạnh lẽo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WINRINA] [aespa] Đừng nói chuyện mai sau
FanfictionP/s: Ngược ! Couple hai thím trong ảnh! Yu Jimin đã từng có một gia đình ấm êm hạnh phúc nhưng rồi một biến cố xảy ra. Bố mẹ li thân,Jimin và đứa em gái Ji Eun sống cùng với bố do không chấp nhận chuyện người mẹ của cô đi theo người đàn ông khác. Đ...