Chương V: Họa vô đơn chí

81 11 0
                                    

Jimin vừa về đến đầu ngõ thì đã thấy một đám đông hỗn loạn đang xúm xụm trước cửa nhà cô,khoảng tầm 5-6 tên mặc áo vest đen,dáng người tên nào tên nấy đều cao lớn,khuôn mặt lạnh lùng,sừng sỏ đeo kính đen,thay phiên nhau lũ lượt khuân đồ đạc từ trong nhà Jimin ra vứt đầy ngoài sân,nào tivi,tủ lạnh,nào bàn ghế sofa,vương vãi đầy đường.

"Các người làm cái gì trong nhà tôi vậy,làm cái gì vậy? Cút ! Cút ra hết ngay! Ji Eun à,bố à,mọi người đâu hết rồi"

Đám người mặc đồ đen ấy có vẻ như không mấy quan tâm đến lời nói của Jimin,ai nấy cũng đều chú tâm vào cái việc bọn chúng đang làm, cứ như đây là chốn không người vậy.

Nhận thấy lời nói của mình không một tí tác dụng,Jimin lùng sục trong đống phế liệu ven đường,nhặt được một thanh sắt dài và nhọn,cô tiến đến gần đám người ấy và chĩa mũi nhọn vào mặt một tên trong số bọn chúng mà đe dọa.

"Các người có thôi ngay đi không,hay là muốn ở đây có đổ máu?"

Đám người ấy thấy Jimin hành xử căng thẳng thế,chỉ sợ cô làm liều nên đành dừng tay lại,tập trung tất cả ánh nhìn về phía cô.

"Các người làm gì ở nhà tôi vậy hả?Muốn quậy đúng chưa,được,thích thì tôi gọi cảnh sát xuống tính sổ với mấy người"

Jimin vừa định móc điện thoại trong túi áo khoác ra gọi cho cảnh sát thì bên trong nhà vang lên một tiếng đập phá inh ỏi,tiếng một thứ gì đó đổ vỡ rất lớn và....

*XOẢNG*

Một người đàn ông từ trong nhà bị ném văng ra ngoài,xuyên qua tấm kính trước cửa phòng khách bể nát và ngã sóng xoài ra đất.Đó chính là bố của Jimin.

"Bố,bố ơi!"

Jimin vứt balo và điện thoại chạy đến đỡ ông bố khốn khổ của cô ngồi dậy,đầu và trán ông Tae Seok đã rướm máu,một bên gò má phải và bọng mắt bầm tím.Ji Eun từ trong nhà cũng chạy ra ngoài,lao đến chỗ bố mình.

Từ trong nhà theo hướng ngược sáng,một dáng người cao lớn bước ra,hắn ta là một gã đàn ông cao gần 1m9,mặc vest xám nhưng tay áo xắn cao để lộ hình xăm trổ,trên miệng phì phèo điếu xì gà bốc khói xám xịt.Khi hắn tiếng lại gần,ánh trăng mới soi rọi rõ khuôn mặt của hắn.Trái ngược với thân hình đô con vạm vỡ,hắn có một khuôn mặt trái xoan nhưng hốc hác,cằm nhọn và trên sống mũi có một vết sẹo lớn nằm ngang như đã từng bị ai đó cầm mã tấu chém sượt qua mặt.Hắn bước đến gần Jimin và Ji Eun,tháo điếu xì gà trên môi xuống,nhìn Jimin chăm chăm một lúc rồi quăng điếu xì gà xuống chân dẫm nát,nở một nụ cười đểu giả với cô.

"Ông là ai?Tại sao lại kéo người đến đây đánh bố tôi,còn quậy nát nhà tôi nữa?Ông muốn cái gì hả?"

Đôi mắt của hắn vẫn dán chặt lấy Jimin không rời ,sắc mặt chẳng thay đổi là bao sau khi nghe Jimin thốt ra câu nói ấy.Trầm ngâm một hồi,hắn điềm tĩnh trả lời.Bằng một chất giọng đặc sệt, đậm mùi sương gió giang hồ.

"Muốn biết hử? Hỏi nó kìa!"

Nói rồi hắn nhướn chân mày về phía bố Jimin.

"Bố,chuyện này là sao vậy?Ông ta là ai,tại sao....những người này lại đến nhà chúng ta!"

[WINRINA] [aespa]  Đừng nói chuyện mai sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ