Chương X: Chuyện đêm mưa

68 10 0
                                    


Ji Eun ngồi trước khung cửa sổ phòng bệnh nhìn xuống phía bên dưới khoảng sân vườn một cách thẩn thờ.

Liệu Jimin unnie của con bé đã xảy ra chuyện gì mà bố cô gấp rút đến vậy?

Bản tính bộc trực của bà chị này chẳng lẽ lại bùng nổ rồi?

Cầu trời khấn phật cho bà chị tôi đừng có gây chuyện nữa!

Ngần ấy chuyện diễn ra là cái nhà này đã đủ mệt mỏi rồi!

Mở miệng ra thì bảo là bố đừng mua đồ ăn ở ngoài nữa nhưng trong bụng con bé lại vui lắm ý! Với lại nói nào ngay,nếu không có hộp cháo yến mạch khi nãy thì có lẽ bây giờ con bé sẽ nhịn luôn cả buổi chiều,ba cái thứ canh kim chi hay thịt hầm ở bệnh viện quả thực là nuốt nghẹn tới cổ.

Lôi đống quà vặt khi nãy được tụi con trai tặng ra ăn,một hồi thì lấy những thỏi son ra test thử,lấy kẹp tóc đeo lên, soi gương cười tủm tỉm một mình.Cơ mà trong đầu con bé lúc này vẫn cứ lo cho chị của mình sao sao đâu á.

Nói rồi lại dạt đống quà ấy qua một bên,con bé chồm lại gần cửa sổ ,ô kính nọ đã bị làn sương lạnh giá kia làm mờ đi cảnh vật bên ngoài.Ji Eun dùng một ngón tay vẽ hình lên cửa kính.Vẽ hình hai đứa trẻ một tóc dài,một tóc ngắn đang nắm tay nhau cười đùa vui vẻ. Bên trên còn vẽ thêm một đôi vợ chồng đang đứng quan sát hai đứa trẻ kia vui đùa.Bên cạnh là một ngôi nhà cạnh một hàng thông có dòng suối ngọt ngào chảy qua.Nhìn qua chắc hẳn là ai cũng đoán được con bé đang vẽ ai và đang mong muốn điều gì.

"Unnie à! Đừng có xảy ra chuyện gì nha!Về đây với em đi!"

Ngồi chọc chọc vào cái hình đứa con gái tóc dài "Jimin" kia rồi nói những câu bâng quơ.Những câu nói tưởng chừng như hồn nhiên của một đứa nhóc mới vào lớp 9 như Ji Eun nhưng lại chất chứa sự yêu thương lo lắng của một đứa em út dành cho người chị cả của mình.

Ít phút sau,y tá vào kiểm tra thân nhiệt cho Ji Eun.Con bé đã phải nhanh chóng giấu luôn hộp cháo vào trong chăn để không bị mắng.Bởi bệnh nhân nằm viện do vấn đề đường ruột thì thường bác sĩ,y tá sẽ làm rất gắt về chuyện người thân của bệnh nhân mua đồ ăn ở bên ngoài mang vào.

Tuy nhiên,Ji Eun đã phải gân cổ lên để biện bạch rằng trong người con bé vẫn bình thường khi cô y tá cầm trên tay cái nhiệt kế hiển thị 38,5 độ C.

(Nhét nửa hộp cháo còn đang bốc khói trong chăn thế kia bảo sao nhiệt độ chả tăng cao)

Xui cho con bé gặp ngay cô y tá khó tánh nhất nhì cái bệnh viện này. Bắt con bé tiêm thêm một mũi thuốc hạ sốt và kê ngay cho một nùi viên ngậm giảm đau họng.

Gặp ngay cái đứa sợ kim tiêm như Ji Eun thì hiểu rồi,chẳng thà giờ đứt tay còn hơn là bị cây kim tiêm ấy cắm sâu vào người.Thấy Ji Eun mặt nặng mày nhẹ,cô y tá cũng đành xuống nước an ủi phần nào.

"Bình tĩnh đi ! Đau như kiến cắn thôi chứ có gì đâu mà sợ!"

"Ừa...kiến...kiến này có nước kiến ba khoang á!Tha cho con dùm đi "

Cô y tá vẫn khăng khăng với quyết định của mình.

"Đã nói là muốn hết bệnh nhanh thì phải chịu khó một tí ! Nào,nằm sấp xuống!"

[WINRINA] [aespa]  Đừng nói chuyện mai sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ