Chương XI: Có những chiều ngồi nghe gió hát

66 9 2
                                    

Đó như là một buổi sáng thứ tư bình thường với hầu hết cư dân trong thành phố Busan.

Đại lộ Gyeongsan vẫn tấp nập người qua lại,hối hả và ồn ào.Thị trấn Gamcheon ngược lại hoàn toàn,mặc cho thế sự đổi thay,vạn vật luân hồi thì nó vẫn cứ ngủ vùi trong chính cái sự tĩnh lặng mà bấy lâu nay nó thuộc về.

Một số người cảm thấy bản thân không phù hợp với sự tĩnh lặng bình dị ở Gamcheon nên đã bỏ sang Gyeongsan để lập nghiệp,tạo dựng một cuộc đời mới. Cái cuộc đời mà theo chính họ nhận định là "nhiều ước mơ hoài bão hơn cái chốn khỉ ho cò gáy Gamcheon này".
Nhận định đấy theo số đông cho rằng là hành vi bao biện cho cái sự "thay lòng đổi dạ,có mới nới cũ" của họ.
Đi hay ở phụ thuộc vào lòng người. Người dân ở đây không cản cũng không níu kéo. Nhưng ý chính của họ ngầm muốn nói há chẳng phải là :

"Vùng đất này nó không có tội,không ở được thì cứ ra đi,chứ đừng đổ tội cho nó khéo lại mang tiếng rồi nghiệp miệng thì khổ thân".

Bước sang bên kia đồi là đi đến một thế giới khác. Đồi chứng kiến hết tất cả những thăng trầm đổi thay của cuộc đời mỗi người.

Lúc người đi nó hiền hòa lung lay những rặng thông như một cú vẫy tay chào tạm biệt người bạn chí cốt.

Khi người về nó ồ ạt giông tố như muốn gột rửa,thanh tẩy đi những bụi trần ngoài kia. Trả người về với một sự thuần khiết như thuở ban đầu.

Ngọn đồi Damajigil tọa lạc sừng sững giữa con đường dốc cheo leo cạnh cảng biển,như một ranh giới phân chia rõ rệt. Bên trái là thị trấn Gamcheon,bên phải là đại lộ Gyeongsan.Bên sầm uất,ồn ào.Bên thì đơn thuần,lặng lẽ.

Từ bấy lâu nay ngọn đồi ấy luôn là một điều gì đấy rất "đặc biệt" đối với người dân tại thị trấn. Nó không chỉ đặc biệt bởi mang lại nhiều tiềm lực khai thác lâm nghiệp,du lịch hay ý nghĩa sinh thái mà còn bởi những câu chuyện huyền bí mang chút màu sắc tâm linh được truyền miệng qua nhiều thế hệ.

Dân trong vùng từng đổn thổi về một câu chuyện có cô gái nọ thầm thương trộm nhớ một cô gái khác trong vùng-cái tình yêu mà ở cái thuở xa xưa ấy,chưa được xã hội công nhận,thậm chí là xem thường.Cô gái ấy mặc dù biết là hai bên gia đình không ai chấp nhận mối tình này nếu cả hai có đến được với nhau.Nhưng cô vẫn ngày đêm ấp ủ một niềm hy vọng bằng cách viết thư gửi cho người con gái cô thương.Mong người ấy có thể hiểu được tình cảm chân thành cũng như những tâm tư thầm kín của cô.

Người con gái kia có vẻ như cũng có chút tín hiệu,rằng người ta cũng quý cô đấy,nhưng đến mức yêu thì chưa đâu.Mới đầu còn e ấp ngại ngùng,nhưng thứ tình cảm ấy ngày đêm lớn dần,những buổi đi chơi,những đêm lãng mạn tâm tình,rồi tình cảm cũng chớm nở. Họ yêu nhau,họ ngại ngùng e ấp trao cho nhau nụ hôn đầu,những cái ôm và rồi hơn thế nữa.

Cho đến một ngày mối quan hệ của cả hai bị phát hiện,gia đình hai bên ngăn cấm họ giao du qua lại với nhau,đòi gả người con gái kia đi lấy chồng ở một nơi thật xa.

Cô gái này đau khổ đến mức rơi vào trầm cảm nặng,cả ngày chỉ ngồi khóc bên khung cửa sổ,lặng lẽ nhìn qua căn nhà của người yêu mình ở xa xa đang giăng đèn kết hoa chuẩn bị cho một đám cưới mà người sánh vai bên cô dâu không phải là mình. Không thể nào chịu nổi nên cô quyết định sẽ cùng người yêu bỏ trốn đi thật xa,cô hẹn người yêu ra ngọn đồi đấy,cả hai sẽ cùng lén lên tàu rời cảng biển Busan trong đêm,đến đâu thì đến,miễn là đi cùng nhau,miễn là tránh xa khỏi những cặp mắt kì thị ở chốn này.

[WINRINA] [aespa]  Đừng nói chuyện mai sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ