Hôm sau là một ngày quá mệt mỏi với Jimin.Cô chẳng thể nào mở mắt nổi do tối hôm qua phải thay ca trông chừng Ji Eun từ lúc nửa đêm đến tận 5h45' sáng.Vào bếp nấu một ít cháo để ở bàn bên cạnh giường ngủ cho em. Xong xuôi thì cũng mệt lả người.
Định bụng sẽ đánh một giấc cho nhẹ nhõm nhưng sực nhớ ra hôm nay ở trường mình còn có bài kiểm tra 15 phút môn Xã hội học,với cả còn phải đến văn phòng đoàn trường mua thêm đồng phục cho những ngày tiếp theo. Bởi lúc bỏ nhà đi,cô chỉ có duy nhất bộ đồng phục đang mặc trên người.
Ngậm ngùi lê tấm thân không còn chút sức lực nào đứng dậy,đi ra ban công lấy bộ đồng phục đã giặt sạch phơi khô từ tối qua.Vốn dĩ muốn ra ban công lấy đồ thì phải đi ngang qua phòng Sowon. Phòng của Sowon là loại phòng ngủ thiết kế tối giản ốp kính trong suốt nên từ ngoài có thể nhìn thấy được bên trong (vì cô dùng tạm căn phòng đó để nhường căn phòng ngủ rộng rãi kia cho hai chị em Jimin).
Jimin chỉ sợ lỡ đi ngang qua vô tình chạm mặt Sowon thì lại thấy khó xử vô cùng. Nhưng cũng không thể nào mặc bộ đồ ngủ này đến trường được. Đành bấm bụng, một phát ăn ngay vậy.Lê từng bước nặng trĩu đi qua nhà bếp,gần đến phòng của Sowon. Jimin vươn vai hít một hơi thật sâu,lùi lại lấy đà rồi lao một mạch ra ban công,túm ngay bộ đồng phục rồi chạy ù về phòng mình khóa trái cửa lại. Vuốt mồ hôi rịn ra trên trán,Jimin như vừa thoát khỏi quỷ môn quan.
Hoàn hồn trở lại, nhìn đồng hồ thì cũng gần sát giờ đón xe buýt.
Phải là xe buýt thôi,chứ chẳng lẽ hôm qua cãi nhau ỏm tỏi,nay lại đi chung xe!
Thay đồ nhanh gọn rồi tranh thủ chuồn gấp,trước khi cái con người đang ngủ vạ vật kia tỉnh giấc.
Lúc vòng qua nhà bếp để đến cửa chính,Jimin bỗng nghe thấy tiếng Ji Eun đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Cách xưng hô nghe rất đỗi quen thuộc. Cô lại gần cửa,áp tai vào để nghe rõ mồn một từng chữ.
"Dạ vâng ạ, đúng rồi,tụi con vẫn ổn! Hôm qua có nhức đầu rồi bị cảm một chút,nhưng sáng nay con thấy đỡ hơn nhiều rồi ạ...còn chị ấy thì...sắp đi học rồi...".
Jimin bên ngoài nghe đến đây thì đã hiểu rõ ngọn ngành,đẩy cửa bước vào,Ji Eun giật mình bèn giấu ngay chiếc điện thoại xuống ga giường,nhìn chằm chằm bà chị,vẻ mặt vẫn không khỏi bàng hoàng. Jimin nhướn một bên chân mày hỏi.
"Làm gì lấm la lấm lét vậy?"
Con bé cố tỏ ra ung dung nhất có thể,vừa nói vừa nhìn quanh quẩn,tránh ánh mắt của chị mình.
"Đâu...đâu có...đâu có gì đâu".
"Chứ mới nghe nói chuyện điện thoại với ai đó?"
"Thì...ừm...bạn em thôi á mà".
Xui cho tiểu nha đầu này,giấu ai thì được chứ làm sao giấu cái bà chị đã cùng nó khôn lớn hơn 10 năm trời.Với kinh nghiệm ở chung nhà của bà chị này thì mỗi khi nhỏ em cố giấu giếm điều gì đó với người khác,con bé đều cố tránh ánh mắt của họ mỗi khi nói chuyện và tay chân thì toát mồ hôi hột cả lên.Nhưng mà trường hợp này khỏi bàn tới dáng vẻ,điệu bộ. Câu vừa rồi đã nói lên tất cả,giấu đầu lòi đuôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WINRINA] [aespa] Đừng nói chuyện mai sau
FanfictionP/s: Ngược ! Couple hai thím trong ảnh! Yu Jimin đã từng có một gia đình ấm êm hạnh phúc nhưng rồi một biến cố xảy ra. Bố mẹ li thân,Jimin và đứa em gái Ji Eun sống cùng với bố do không chấp nhận chuyện người mẹ của cô đi theo người đàn ông khác. Đ...