Chương VI: Em tôi là thế.

71 8 0
                                    

Jimin và Ji Eun hì hục cả buổi trời mới bê được chiếc ghế sofa vào nhà đặt đúng vị trí của nó. Ông Tae Seok kéo được chiếc tủ lạnh vào đến phòng khách thì cũng mệt bở hơi tai,ông ngồi bệt xuống tấm thảm mà thở hổn hển,mồ hô nhễ nhại như một người vừa mới hoàn thành cuộc đua marathon.

"Bố để đấy tụi con dọn cho,lên phòng nghỉ ngơi đi"

Ji Eun vừa cầm chổi quét dọn mảnh vỡ của tấm kính trước phòng khách vừa nói.

"Thôi không sao mà,hai đứa mới cần lên phòng nghỉ ngơi đó,con gái con lứa tay chân yếu ớt thì để bố dọn cho"

Ông Tae Seok quệt mồ hôi trên trán,chân run run đứng dậy nói.

"Coi bố kìa,đứng còn không nổi nữa,hơi sức đâu mà dọn dẹp,để đấy tụi con làm được mà"

Ji Eun chống nạnh càu nhau tiếp,con bé vẫn không ngừng hạ quyết tâm bảo ông bố khốn khổ mặt buồn rười rượi của mình lên phòng nghĩ ngơi.
Jimin từ ngoài sân bê một chiếc lò vi sóng vào trong bếp,rồi đi lướt ngang qua phòng khách,chỗ ông Tae Seok và Ji Eun,cô ngoái nhìn ông một lúc rồi ậm ừ bảo:

"Mai coi sắp xếp thời gian mà đi bác sĩ khám đi,vết thương đó...về lâu về dài không tốt đâu"

Nói rồi Jimin tiếp tục bước ra ngoài sân tìm xem thứ gì còn dùng được thì đem vào,mặc kệ xem phản ứng của ông bố ra sao trước những câu vừa rồi của cô.

Ji Eun mặt chù ụ vừa trút đống kính vỡ vào sọt rác vừa nói.

"Con thấy là ngày mai bố cũng nên đi khám bác sĩ đi,vết thương ngay trán bố coi bộ không phải chuyện giỡn đâu"

"Ầy,không sao hết,xây xát chút xíu ấy mà,bôi thuốc lên một chút là khỏi ngay,con đừng có lo"

"Bố à,hợp tác một chút đi,bố có biết là tụi con lo cho bố lắm không?"

Ji Eun vứt luôn cây chổi xuống đất,dậm chân như muốn phát khóc.

"Rồi rồi được rồi,mai bố đi khám là được chứ gì,khổ quá đi"

"Đi khám xong về phải đưa giấy khám bác sĩ cho con xem đó"

Ji Eun lại tiếp tục mếu máo.

"Ừa,biết rồi,mai bố nhất định sẽ đi"

Ji Eun nhìn thì biết là Jimin đang rất giận bố vì bị ông quát nạt khi nãy. Cấm không cho cô nói động đến người đàn bà nọ-cái người mà Jimin hay nói là "con mụ xiêm la sống lâu năm thành tinh lại còn hám chồng". Chẳng biết bao giờ hai bố con nhà này mới lại nói chuyện với nhau như trước kia. Ôi thôi mà nghĩ lại hồi trưa,Jimin từng đánh Ji Eun trước mặt bạn bè,làm con bé mất mặt trước bàn dân thiên hạ. Nên Ji Eun giờ cũng chẳng muốn đá động gì đến bà chị mình. Do bây giờ chuyện chung của cả nhà, nên Ji Eun mới đành phụ giúp Jimin một tay. Chứ không thì còn lâu nhé.Mơ đi diễm !

Ji Eun sau khi dọn xong đống sách vươn vãi trên sàn nhà,lau chùi sàn nhà sạch bong. Thì lớn giọng nói cho Jimin ở ngoài sân có thể nghe thấy.

"Tui xong phần của tui rồi á,đi tắm à!"

Rồi không đợi Jimin có thêm phản ứng gì. Ji Eun thùng thảy bỏ về căn phòng của mình ở phía cuối nhà bếp cạnh gian tủ thờ.

[WINRINA] [aespa]  Đừng nói chuyện mai sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ