Chương III:Chị tôi là thế.

73 11 0
                                    

"Cái gì! Con nhỏ ngồi trước mặt cậu là đứa đã làm cậu bị ướt đồ hả Jimin!Chời má,nghe mà tức dùm á,đâu,bây giờ nó đang ngồi ở đâu,để tớ đòi lại công bằng cho cậu"

Sowon tức giận bỏ khay cơm trưa lên bàn ăn, đứng dậy dáo dác ngó xung quanh cái căn tin trường đông đúc hòng tìm cho ra con nhỏ "ăn gan hùm" kia.

"Thôi thôi cho tớ xin đi! Ăn cơm đi,kiếm nó làm gì"

Jimin tay chống cằm nhăn mặt đẩy Sowon ngồi xuống.Tránh cái việc con bạn thân nóng nảy lại làm lớn chuyện chỗ đông người.

"Sao mà để yên cho nó được! Đụng tới ai chứ mà dám đụng tới bạn của Park Sowon này thì không yên đâu,tớ sống chết với nó luôn cho coi! Mới ngày đầu đi học mà ghẹo gan tao hả!"

Jimin cuống quýt đẩy khay cơm và ly coca lại gần Sowon hơn,cầm dao nĩa đặt vào tay cô.

"Thôi thôi được rồi,qua hết rồi,ăn đi, ăn dùm tớ đi!"

Sowon ghim chiếc nĩa trên tay vào miếng sườn một cách vô cùng mạnh bạo.

"Nói thì hay lắm,biểu người ta ăn,mà cậu cũng có ăn gì đâu"

Jimin lộ rõ vẻ mệt mỏi,miệng thì cắn bừa cái ống hút trên lon coca,tay chống cằm nhìn ra ngoài phía sân bóng chuyền.

"Tớ mệt lắm,bây giờ ăn không vô,cậu ăn đi,cứ mặc tớ!"

"Hơ,nay bày đặt xài cái giọng điệu thờ ơ này với tớ nữa chứ!Thôi nè,ăn một miếng cho tớ vui,nè há miệng ra,aaaaa"

Sowon ghim một viên takoyaki lên nĩa rồi đưa ra trước mặt Jimin.

Jimin đáp một cách lạnh lùng.

"Thôi,hong ăn"

Sowon vẫn cứ nhây cho bằng được.

"Há miệng nè, Aaaaaa,lẹ đi mỏi tay lắm nè!"

Jimin "Ưm"một tiếng rồi lắc đầu lia lịa.

"Ngoan nè,ăn một miếng thoi,chiều nay tớ sẽ hong bắt cậu đãi tớ ăn một chầu nữa"

Jimin ngập ngừng một hồi rồi đáp.

"Nhưng mà một miếng thôi đó nha"

"Ừa,hứa mà"

Jimin há miệng đớp trọn miếng takoyaki trong khi Sowon hớn hở vỗ tay ríu rít như đứa trẻ lên ba vừa được cô khen.

"Đó,ngoan vậy có phải đỡ nặng hơi mỏi cổ hơn không!Cơ mà tớ biết á,là nếu với cái tâm trạng khó ở này,chiều nay cậu có dắt tớ đi ăn,thì cũng sẽ rất miễn cưỡng và gượng gạo,thôi thì để bữa khác vậy,một ngày đẹp trời nào đó mà tâm trạng cậu trở nên ổn hơn,hi"

Jimin vừa nhồm nhoàm nhai miếng takoyaki,mắt nhìn thờ ơ ra ngoài cái sân bóng vắng tanh nọ.

"Tớ chỉ thấy bây giờ cuộc đời tớ toàn là màu xám thôi Sowon"

"Ê bậy bậy bậy,nói năng gì á,dẹp cái con nhỏ đó ra khỏi đầu đi,bao nhiêu chuyện phiền não sáng nay quên luôn,hong có được buồn"

Những lời nói của Sowon xem ra chẳng bỏ bèn gì với Jimin lúc này,đâu phải nói hết buồn là hết ngay được,đối với Jimin,cái gì cũng cần phải có thời gian,tùy thuộc vào mức độ của nỗi buồn ấy đem lại nữa kìa.Sowon đập tay vào trán vẻ cay cú,bỏ dao nĩa xuống chả thèm ăn nữa.

[WINRINA] [aespa]  Đừng nói chuyện mai sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ