Tiết học đầu tiên trong ngày hôm đó của Jimin cũng tạm gọi là yên ổn,chỉ trừ việc cô phải bỏ công bỏ sức,tìm đủ mọi lí do để năn nỉ ỉ ôi giáo viên chủ nhiệm cho mình được chuyển chỗ ngồi sang phía dãy bàn bên phải ở cuối lớp.Vốn dĩ cô chẳng ưa gì cái chuyện mình phải nói năng cho thật nhẹ nhàng,mềm giọng với bà cô chủ nhiệm mà mình chả có chút cảm tình.Tuy nhiên Jimin cảm thấy cái việc bị bà cô của mình chì chiết thêm một chút xíu cũng vẫn tốt hơn việc cô phải ngồi gần con ả chị đại đanh đá MinJeong kia.
Chỉ cần nghĩ đến việc có ả ngồi đằng sau và đang nhìn chằm chằm,săm soi từng vị trí trên người mình là Jimin đã cảm thấy sởn gai óc và ớn lạnh lắm rồi.Huống hồ chi là việc đó trở thành hiện thực.
Theo như cách quan sát của Jimin thì ánh mắt của bà cô chủ nhiệm đáng kính kia mỗi khi nhìn mình đều toát lên một vẻ gì đấy rất hoài nghi,Jimin tin chắc rằng mình có thể đọc được cả những gì đang diễn ra trong đầu của bà cô thông qua ánh mắt chua ngoa ấy: "Con tiểu yêu này,lại tính bày trò gì nữa đây,thời gian vừa rồi quậy chưa đủ hay sao,bộ tính quậy đục nước luôn mới vừa bụng ha gì?".
Lúc đấy cô chủ nhiệm đang loay hoay viết tựa đề bài học môn hóa lên bảng,vừa nghe giọng của Jimin vang lên sau lưng,nhanh như chớp, bà liền chấm nét phấn vào tấm bảng đen với một lực tác động tưởng chừng có thể hạ sát ngay một con trâu nước đầu đàn.Đám học sinh còn lại trong lớp thì khỏi nói,mặt mày đứa nào đứa nấy tái xanh như tàu lá chuối.Chỉ có mình Jimin là vẫn dững dưng với hành động vừa rồi của bà,bởi lẽ trong mắt Jimin,cái nết của bà ta ném về một con sư tử Madagascar thứ thiệt,trâu nước còn vật chết được mà,huống hồ gì ba cái tụi học sinh ruồi muỗi này.
Nhận ra giọng nói quen thuộc của đứa học sinh "ngỗ ngược nhất mình từng gặp". Bà đặt cuốn sách giáo khoa xuống bàn và cầm cây thướt bảng to đùng bằng gỗ lên rồi quay đầu lại,hạ thấp cặp kính nửa vầng trăng trên sống mũi xuống nhìn Jimin với đôi mắt đằng đằng sát khí như mọi khi.
"Cô Yu Jimin à,tôi đã nói biết bao nhiêu lần...."
"Thưa cô,em có chuyện này muốn..."
Bà nhắm tịt mắt lại,bắt đầu nói lớn giọng hơn khi thấy Jimin chen ngang vào.
"Rằng trong lớp của tôi,mỗi khi tôi chưa cho phép nói thì bất cứ ai cũng không được lên tiếng làm ồn kia mà,bao nhiêu tuổi rồi hả cô Yu Jimin,có biết giơ tay phát biểu không thì bảo?"
Jimin nhún vai lấy hơi lên rồi hạ thấp giọng xuống,cố gắng giữ thái độ bình thản nhất có thể.
"Vâng,khi nãy em có giơ tay xin phát biểu nhưng cô không nhìn thấy ạ!"
Gương mặt cô chủ nhiệm càng thêm nhăn nhúm lại,cặp kính nửa vầng trăng kia như chỉ chực chờ rớt khỏi sống mũi.Từng câu từng chữ bà nói ra lúc này đều đi kèm với một bước chân sải dài,hì hục tiến về phía dãy bàn của Jimin.
"Khẩu khí hay lắm,vậy cô thử nói xem điều gì quan trọng đến mức phải lên tiếng chen ngang trong lúc tôi còn chưa ghi xong tên bài hử?"
Jimin mặt đối mặt với cô chủ nhiệm,phong thái vẫn ung dung và chưa có nét gì gọi là e dè,khiếp sợ.
"Thưa cô,em muốn xin chuyển chỗ ngồi ạ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[WINRINA] [aespa] Đừng nói chuyện mai sau
FanfictionP/s: Ngược ! Couple hai thím trong ảnh! Yu Jimin đã từng có một gia đình ấm êm hạnh phúc nhưng rồi một biến cố xảy ra. Bố mẹ li thân,Jimin và đứa em gái Ji Eun sống cùng với bố do không chấp nhận chuyện người mẹ của cô đi theo người đàn ông khác. Đ...