Chương XV: Muôn ngàn con sóng dữ

51 8 2
                                    

Một đêm tĩnh lặng dần trôi.

Ánh trăng ngà khuất lấp sau những tầng mây xám nhưng vẫn không làm mất đi cái bản chất tinh khôi của mình. Đâu đó vẫn ánh lên những luồng sáng màu bạch kim chiếu xuyên qua những áng mây thưa thớt,mỏng manh tựa là gấm là nhung.Lượn lờ,mênh mông như là sương là khói.

Đôi ba vầng sáng bạch kim của chốn thượng giới thanh cao hòa quyện cùng ánh đèn vàng đồng nơi hạ giới hữu tình.Sự kết hợp thi vị ấy tạo nên một màu hổ phách trầm mặc nhưng rất đỗi nên thơ.

Khung cảnh tranh tối tranh sáng dọc hai bên bờ sông hàn giờ đây đã được điểm tô một vài nguồn sáng nhỏ bé,góp phần tạo cho không khí vốn đã tối tăm, lạnh lẽo nơi đây thêm chút ấm áp nhẹ nhàng.

Và sự ấm áp kia,có phải vô tình được ban tặng?Những nguồn sáng kia đến từ đâu mà trông thật mĩ miều như bây giờ?

Phải chăng đó là ánh sáng từ những ngôi nhà nhỏ dọc theo hai bên triền đồi Damajigil cạnh bãi bồi,từ ánh lửa hồng của bếp lửa thơm mùi lúa mới.

Liệu rằng đó có phải ánh sáng của ngọn hải đăng ở tít mù xa kia,ngày đêm chống chọi với biển,là cột mốc để những ngư dân đánh bắt xa bờ biết đâu là đường về chốn bình yên.

Hay đó chính là ánh sáng nhỏ nhoi từ ngọn đèn đường cũ kĩ đang soi chiếu gương mặt hồng hào của hai người con gái cô đơn-Jimin và Sowon.

Một quán ăn nhỏ tọa lạc tại bãi đất trống cạnh bờ sông hàn,có một chiếc bàn tròn được đặt cạnh rìa mỏm đá hướng ra phía ngoài sông,trên bàn là một chai Whiskey kèm theo một đĩa thịt ba chỉ xông khói,hai ly rượu và còn có một gói thuốc lá.

Jimin ngồi tựa lưng vào ghế gỗ,rót rượu vào hai chiếc ly trên bàn, cầm ly rượu của mình lên nhấp môi,đôi mắt buồn vời vợi nhìn sang Sowon đang ngồi bên cạnh.

Từ nãy đến giờ Sowon vẫn ngồi im thin thít ở đấy,nhìn hoài nhìn mãi muôn ngàn con sóng vỗ ngoài khơi xa,đến một lần nhìn Jimin cũng không có.Mái tóc xõa dài che đi nữa khuôn mặt bên phải.Hai ngón tay thon mềm mại từ từ cầm điếu thuốc lên gõ vài nhịp vào gạt tàn rồi đưa lên môi rít một chút.

"Nay bày đặt hút thuốc nữa hả?"

Jimin thốt ra câu vừa rồi với giọng điệu có chút gì đó nghẹn ngào.Cái người đang ngồi bên cạnh cô đây,khuôn mặt thì đúng là Sowon đấy.Nhưng từng cử chỉ,điệu bộ cho đến thần thái đều không có nét gì là Sowon ngày xưa cô từng biết.

Đôi làn khói trắng nhè nhẹ tỏa ra từ làn môi hồng của Sowon.Cô vẫn cầm điếu thuốc trên tay,nhìn ra khung cảnh mờ mờ ảo ảo ngoài xa và vẫn không nói với Jimin một lời.

"Mới có gần một tuần không gặp mà cậu thay đổi nhiều quá đấy Sowon?"

Nhận thấy Sowon vẫn một mực im lặng,Jimin lại tiếp tục hỏi dồn.

"Rốt cuộc thì điều gì đã làm cho cậu trở thành con người như vậy hả Sowon?Trả lời tớ đi chứ?"

Sowon lặng người một lúc,từ từ quay đầu nhìn sang Jimin.Cái nhìn có đôi chút lạnh lùng đến đáng sợ.

"Dẹp cái điếu thuốc trên tay xuống đi rồi nói chuyện,đưa đây cho tớ!"

Jimin chụp lấy tay Sowon,gỡ điếu thuốc trên tay ra rồi ném nó xuống đất,dẫm cho dập nát mới thôi.

[WINRINA] [aespa]  Đừng nói chuyện mai sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ