Chương XIII: Khi hai ta về một nhà

61 8 0
                                    

Bây giờ đã gần hai giờ sáng.

Jimin cục cựa mình thức dậy với một mái tóc rối bời,một khuôn mặt bơ phờ,lạnh nhạt cộng thêm đôi hàng mi khép hờ,ánh mắt chán chường nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ nhỏ của tầng 1.Ngoài kia,hàng cây bạch dương đang lung lay từng đợt trước cơn gió bấc của tiết trời chớm thu,một mùi hương gỗ mới tỏa ra ngào ngạt,len lỏi qua chấn song cửa sổ,nhẹ nhàng chạm lên đôi má đã ửng hồng vì lạnh của cô.

Hai bàn tay mềm mại dần co lại ôm lấy đôi vai gầy,đôi mắt nhìn xa xăm ra cái khung cảnh tranh tối tranh sáng ngoài kia.Ánh nhìn đấy mang một chút gì đó trách hờn xen lẫn chút tủi thân.

Phải chăng trách hờn vì ngày đấy mẹ đã bỏ bố con mình ra đi,để bây giờ bố có thêm một người vợ mới,để mình và Ji Eun phải sống trong một cái gia đình chấp vá như thế này?

Phải chăng tủi thân vì mình có bố có mẹ nhưng cuộc sống lại chẳng khác nào một đứa trẻ mồ côi?

Đã rất lâu rồi Jimin không cảm nhận được một tình cảm trọn vẹn là như thế nào.Bản thân đã phải cố gắng vực dậy rất nhiều mỗi khi nghĩ đến chuyện buồn của gia đình.Đã phải cố gắng chấp nhận sự thật biết bao nhiêu,rằng mình và đứa em xem như đã không còn một gia đình đúng nghĩa.

Thì bây giờ,cái "gia đình không đúng nghĩa" đấy đã và đang có hai người khác chen chân vào.Họ sắp sửa phá tan đi cái hạnh phúc nhỏ nhỏi mà bấy lâu nay Jimin cố gắng vun đắp cho đứa em và cho cả ông bố tập sự của mình.

Jimin nhiều lúc tự hỏi,chen chân vào đây để được gì.Trong khi gia đình cô chẳng có gì để thèm muốn.Cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.Nhà cửa cũng bình thường lại còn đang mang nợ,hai chị em đang tuổi ăn tuổi lớn,lại tốn thêm khối tiền vào các khoản sinh hoạt lẫn học phí.Bố thì đang thất nghiệp và vẫn đang đầu tắt mặt tối chạy chọt xin một chân công việc trong các văn phòng hay bưu điện với đồng lương ít ỏi.Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cho Jimin cảm thấy lao tâm khổ tứ lắm rồi.Đôi lúc cô trộm nghĩ:

"Họa chăng có điên mới có kẻ lao vào gánh cái sự phiền phức này một cách không công.Mà cũng đúng,nhìn hai mẹ con nhà đó,cũng đâu có được bình thường.Đúng là cá mè một lứa".

Đêm nay bố cô đã sắp xếp cho hai mẹ con MinJeong ngủ ở căn phòng nhỏ dưới tầng trệt cạnh cầu thang của ông.Còn ông thì ngủ ở ghế sofa ngoài phòng khách.Jimin chỉ cần nhìn cái cách ả MinJeong kì kèo về diện tích của căn phòng là cũng đủ hiểu tham vọng của ả lúc này.

"Ối xời ôi! Phòng gì mà bé ti hí như cái lỗ mũi thế này!Không đủ để bỏ cái vali của con với vài ba cái túi hiệu nữa.Huống chi là thành chỗ ở.Phải chi mà con có được cái phòng rộng như ai đó thì..."

Jimin đã định thốt ra hai chữ "THÌ SAO" khi chứng kiến cái cảnh chướng tai gai mắt ấy nhưng đã bị Ji Eun bịt miệng ngay.Con bé dùng hết sức lực bằng mọi giá lôi được bà chị mình lên cầu thang rồi mới chịu buông ra.

"Hai ơi,em lạy hai luôn đó,đừng có gây thêm chuyện với ả ta nữa!"

"Chứ bây giờ em nhìn coi,nhà chúng ta đã khoan hồng lắm mới cho mẹ con ả một chỗ ngủ,vậy mà ả còn giở cái giọng ỏng ẹo đó ra chê bai này nọ,em hỏi chị phải nhịn làm sao đây".

[WINRINA] [aespa]  Đừng nói chuyện mai sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ