Shu và Valt nhận được lời mời đến chơi của xander,...với thú vui của trẻ con thì đương nhiên đồng ý rồi
-"Đi chơi vui nhé hai con"_mẹ shu vẫy tay chào
-"cẩn thận đấy nhá! Hãy chơi thật vui và kể lại cho mẹ khi con về"_mẹ Valt-chiharu
Hai người mẹ đưa con ra trạm ga tàu, lòng có chút lo lắng cho hai nhóc. Chậm rãi vẫy tay chào nhau, chuyến tàu chạy xa dần, ánh mắt của hai người mẹ cũng hướng theo đó chưa dứtCậu đứng trong ga tàu, kế bên là shu, chắc là phải tìm chỗ ngồi nhỉ?. Valt đưa tay cầm lấy thanh chắn mà giữ thăng bằng, đưa mắt nhìn xung quanh kiếm chỗ ngồi. Đoàn tàu khởi thành, con tàu lăn đi mà như động đất, làm mọi người bên trong một phen mất thăng bằng mà xém ngã, riêng shu không có chỗ vịn mà ngã nhào vào người Valt
-"haha, bám chắc vào tớ... shu. Chúng ta qua kia ngồi"
Nói xong Valt dắt tay anh qua hành ghế trống mà ngồi, bên phía shu sau khi lỡ ôm Valt xong thì níu lấy áo cậu cho đến khi ngồi xuống ghế mới buông, trong suốt "quá trình", shu chỉ nhìn chằm chằm cậu, chắc do đây là chuyến đi chơi xa đầu tiên nên anh đã lo lắng?, khi đã ngồi xuống, anh mới nhớ lại cảnh tượng hồi nãy mà đầu ngã ra sau, nhắm mắt cố ngủ mà quên đi cái cảm giác vừa ngượng vừa sướng đó, bờ môi có chút níu lại.
*sột soạt*_tiếng quần áo
-"wow... Nhìn mấy cái cây lao qua nhanh chưa kìa!"Giọng của Valt
Shu mở một bên mắt nhìn sang cậu, Valt đang úp mặt vào thành kính cửa sổ, tay chống hai bên, khuỵu gối lên ghế, xoay lưng lại phía hàng ghế đối diện. Anh nhìn cậu, lấy tay đưa ra trước, đỡ phía sau lưng Valt mà nói
-"cẩn thận đấy, đoàn tàu sẽ rung chuyển bất cứ lúc nào, coi chừng té"
-"tớ biết rồi shu"Cậu vẫn đưa mắt ra nhìn khung cảnh bên ngoài mà không biết phía sau là cánh tay ai đó vẫn giữ nguyên tạo thành một thanh chắn phòng cho cậu té. Shu vẫn nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu, hai mắt anh nhắm lại nhưng tay vẫn không buông xuống, bàn tay nắm chặt thanh sắt đứng chống phía bên kia chỗ Valt ngồi để lấy thế vững hơn
(Tui không biết phải diễn tả như nào nữaaaa, kiểu như Valt thì ngồi úp mặt về phía cửa sổ ga tàu, còn shu thì ngồi bình thường thôi, một tay thì nắm thanh sắt cạnh Valt để tạo một hàng rào í. Theo thứ tự thì shu bên trái, Valt ở giữa, thanh sắt bên phải
Cảnh này đẹp lắm luôn nhưng tui vẽ quá xấu thì biết sao giờ... :<)
-"shu, shu, con sông nhìn đẹp quá, ánh sáng chíu chíu lấp lánh đẹp quá đi!"
-"Phải Valt, đẹp lắm"
-"Shu, chúng ta đang lao qua cánh rừng này, không kịp nhìn thấy cái j luôn"
-"ừm, là do tàu đang chạy nhanh đấy"
-"Ểh?! Sao tự nhiên tối thế?!"
-"Tại tàu đang đi vào hầm tối, cẩn thận nha Valt, tối như vậy dễ té lắm"
-"Oa..sáng lại rồi nè!"-"Shu tớ đói :<"
-"nè, ăn cái này đi"
-"cơm hộp sao? Cậu tự làm à? Hồi nào thế? Tớ nhớ mình đâu có nói đem theo cơm hộp đâu?...măm măm.. Ngon quá đi!"
-"Ừ tớ làm đấy, chỉ để dự phòng thôi"-"Tớ sợ cậu đói"_Shu nói rất nhỏ, chỉ đủ mình anh nghe thấy
Tiếng của Valt cứ cất lên, theo sau luôn là giọng của shu. Ánh sáng chiếu lên các toa tàu, tạo cho người khác một cảm giác thật bình yên. Shu đưa Valt lại chỗ có ít nắng, ra nắng nhiều sẽ không tốt. Anh nhìn cậu măm mê hộp cơm của mình, lòng lại thấy vui sướng, má của Valt cứ phòng lên mãi thôi..trông quả là đáng yêu mà.
Trên đường đi thi thì Valt cứ luyên thuyên mãi không ngừng, đôi lúc cánh tay lại vô thức đưa lên vì phấn khích, shu ngắm nhìn nụ cười của cậu, ánh sáng phản chiếu càng làm nó rực rỡ hơn.
Người ngoài nhìn vào cũng không khỏi cười nhẹ khi thấy một cậu bé năng động ấy...và một cậu bé trầm tính cứ nhìn mãi người bên cạnh không dứt mắt
Shu chợt thấy buồn ngủ, nhưng lại sợ người kia sẽ làm j đó nguy hiểm rồi lại bị thương mất, anh khoanh tay lại ngã đầu vào vai cậu, đánh một giấc thật ngon. Valt đang ăn thì bị anh làm giật mình, thấy anh đang ngủ ngon nên cũng không dám động đậy nhiều sợ làm anh thức giấc. Ráng ăn thật nhẹ nhàng, rồi cất lại vào balo, cậu ngồi im cho shu ngủ
Căng da bụng thì trùng da mắt, cậu cũng thấy lờ đờ rồi, khẽ dựa người vào thành ghế, đầu ngã vào đầu người đang dựa cậu mà chìm vào giấc ngủ
Mọi người xung quanh nhìn hai người, mới vừa hồi nãy còn đôn đáo trò chuyện mà giờ lại yên lặng ngủ say rồi, hôm nay họ may ghê, lên đúng chuyến tàu có hai cậu nhóc này, những người bước lên đây không bị áp lực công việc thì cũng buồn bã vì áp lực cuộc sống, nhưng khi nghe hai nhóc cười cười nói nói với nhau lại làm họ thấy vui hơn rất nhiều, tâm trạng cũng tốt hẳn ra. Cả toa tàu im lặng, nhường một không gian tĩnh lặng để cho hai cậu ngủ
*leng keng! leng keng*
[Đã đến trạm cuối của chuyến tàu, cảm ơn mọi người đã ủng hộ chúng tôi và mong mọi người có một ngày thật hạnh phúc. Xin hãy kiểm tra lại hành lý khi bước xuống tàu]
Tiếng nói phát ra từ loa đánh thức hai kẻ đang ngáy ngủValt vươn tay ngáp dài một cái, Shu dụi mắt rồi xách balo đứng lên, nắm tay Valt mà kéo ra ngoài, cậu vẫn còn lơ mơ sau giấc ngủ dài nên chã kịp để ý mình đang bị lôi đi
-"Tới rồi sao shu? Oa~"_Valt ngáp thêm cái nửa
-"Ừm, tới rồi"
Chả khác gì Valt, anh cũng còn chút lơ mơ, nhưng lại nghiêm túc vương mắt nhìn xung quanh quan sát, tay vẫn nắm chặt tay cậu[Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa 👌]
-"Hey shu valt! Bên này!"
-"hở? Xander! Chào cậu!"Valt nghe tiếng gọi thì bừng tỉnh thẳng ra, kéo shu chưa kịp hiểu chuyện j đến bên hắn
-"Này, bọn tớ có đến trễ quá không? Xin lỗi đã để cậu chờ"_Valt
-"Ô, chào Xander"_shu bây giờ mới kịp hoàn hồn
-"E hèm, không sao đâu, tớ cũng mới tới, tớ tự đến đón mấy cậu đó..thấy tớ người lớn chưa? Haha"Xander tự vỗ ngực mình mà cười to, hai người kia cũng ậm ừ một tiếng cho có lệ
Thật ra khi ông Xander biết tin bạn của cậu sẽ đến chơi nhà liền cử người đến đón nhưng cậu một mực nằng nặc đòi đi đón một mình, nên ông ấy đành bó tay cho cậu đi
-"😑"_ông Xander-"Vậy, nhà ông cậu đâu?"_ Valt shu
BẠN ĐANG ĐỌC
⤛Ánh Sáng Của Bóng Tối⤜[beyblade][allValt][Fanfiction]
FanfictionTruyện này viết về cuộc đời Valt (tui tự chế). Nên không phải mới vô Valt đã chơi beyblade hay đã quen hết người trong cốt chính, mà phải từ từ.... Dô nhớ đọc kĩ chap đầu tiên, tui nói một số việc Ai bị chứng "phải giống cốt truyện" thì lui nha...