ông già noel đã tặng gì sao?

191 46 5
                                    

"Valt...ngươi chịu thức chưa?"

"Thức...thức gì?..." Cậu nhễ nhại nhấp khóe môi, như cơn lười muốn kiềm hãm nó lại

"THÌ THỨC DẬY CHỨ SAO?!?!"

Valt giật cả mình, vội ngốc đầu dậy, là Vua đang ngồi xếp bằng trên giường-ngay dưới chân cậu. Khổ nổi hắn còn trông chán chường hơn cả Valt

"Ngươi- à không, con nhỏ tóc đỏ kia có vào phòng ngươi. Nói cái gì đó rồi đi ra"

"..." Valt ngẩm lại một lát, lúc nãy có cảm thấy ai đó nói chuyện với mình, tưởng ngủ mớ

"Ngươi-" Cậu chỉ tay về hướng nhà Vua, mới mở miệng thì đã bị chặn họng

"Đừng nói gì tới ta, lúc đó ta cũng ngủ. Mắc gì phải nghe lời nhỏ kia nói"

Cái tính ngang ngược đã có trong câu chữ, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến nào cho Valt đi chung với tên này. Thiếu điều chừng cái miệng nghiệp quá, cậu cho luôn một đấm. Có khi hai bên lại hỗn chiến, nghĩ lại chỉ tội Valtryek đứng giữa khuyên ngăn

Valt thở dài một hơi "Ra ngoài."

Tên Vua hỏi lại "Tại sao-"

"Thì tôi phải thay đồ? Muốn ở lại thì tùy ngươi" lúc này cậu đã kéo áo lên nữa bụng

Vua sững người, phải cho hắn một chút thời gian hắn mới kịp phản ứng mà biến ra khỏi phòng
....

Cậu hạ áo mình xuống, cũng chưa vội thay.

Lẳng lặng nhìn ra cửa sổ, mặt trời chưa lên cao nhưng trời đã sáng hẳn. Nhìn ra xa còn thấy được vài đám mây vương màu cam của nắng...

'Phải nhỉ...mình đang ở BC Sol'

Một loạt cảm xúc trải trong đầu Valt, mang chút gì đó ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì điều gì? Sống được tới bây giờ hay mình được gặp lại người bạn đã xa mặt từ rất lâu? Cứ để mình Valt nghĩ, thứ cảm xúc không diễn tả được bằng lời này

Khoảng không yên bình trước mắt cậu, đột nhiên tối sầm đi. Valt trợn mắt, là một mảnh kí ức lúc nhỏ của cậu

Vẫn là ngồi bên cửa sổ, trong một căn phòng, khung trời trước mặt thật rộng lớn...

"Chờ tớ với"
                               "Không đâu, haha"
            
      " Đừng để bị bắt, Cante"

              "Ai thấy giày tớ không- Jay! Cậu lấy ă?!"

Là tiếng lóc chóc của bọn trẻ cách rất xa nhà cậu. Khó tin khi từ đây cậu có thể nghe rõ lời chúng nói, vì tiếng chúng quá to hay vì nơi cậu ở quá tỉnh lặng... Chắc là lý do thứ hai

Valt nhìn lên trời, trời đã tối từ khi nào? Cậu không để ý. Một dãy ánh sáng nhấp nháy nhóe lên, xanh, đỏ, vàng, trắng cứ nối đuôi nhau mà phát sáng.

Là đèn noel.

'Là cái cây đó'  Valt nghĩ trong lòng

Cậu hướng mắt về "cây thông noel" sừng sững kia, thứ mà cậu đã đọc được trong sách

'Gần cuối năm là nó sẽ phát sáng...Thật đẹp. Đám nhỏ lại tự trang trí nó nhỉ? Xem ra năm này chúng làm cầu kì hơn năm ngoái..'

Ngày này qua ngày khác, 25 tháng 12, ngày mà Valt luôn trong ngóng. Lúc nào nó cũng tỏa sáng trước mặt cậu, đẹp đến mê hồn..cái cây đó ấy.

Thời gian đối với Valt thật vô nghĩa, tại nơi cậu ở quá điềm đạm đến nổi ngày nào cũng như ngày nấy thì quan tâm đến tháng năm làm gì?

Nhưng nó lại khác khi đến noel...

Lúc những đứa trẻ nô đùa, mùi bánh ấm nóng trải dài khắp nơi, vài cửa hàng ngoài xa đã treo dãi ruy băng rực rỡ...Làm Valt biết rằng đã sắp hết một năm nữa rồi

'Chúng chơi vui chưa kìa...'

Ngày hội vui của người khác..cậu cũng vui, nhưng trong cái "vui" lại có cái chạnh lòng.

Xa quá...

Xa đến nổi chẳng nhìn rõ mặt ai, bóng dáng chúng chạy qua tầm mắt cậu.. Rất nhanh

Từ đây, thứ Valt thấy được là cái niềm vui của họ. Cậu lắng nghe âm thanh, tự tưởng tượng ra những cái bánh mới ra lò, vài cô cậu chạy giỡn...thỉnh thoảng còn tự mãn nghĩ mình cũng đang chạy với chúng.

Sau một lúc rất lâu cậu thả lòng mình đi nơi xa, Valt đi về thực tại. Cậu nhìn lại bàn tay mình, xen kẽ những vết bầm tím, có cả máu, giờ cẩn thận đi từng đường băng quanh tay. Khoảng tối nơi cậu ngồi đối lập với nơi bọn trẻ đang đứng, chúng có tự do, tiếng cười, không khí thoải mái và...yêu thương?

À cả những ánh đèn chớp chớp nữa, thứ Valt luôn muốn được ngắm nghía thật lâu, chạm vào chúng, không sợ giật điện đâu... Tiếc thay, ngắm chúng từ xa là điều duy nhất cậu làm được bây giờ

Một làn gió lướt nhẹ qua mặt cậu, Valt dụi mắt. Bầu trời buổi sáng lại hiện ra trước mắt, lúc nãy chỉ là hồi tưởng vô thức của Valt, nó ập đến bất ngờ mà không báo trước, làm cậu phải loay hoay mãi mới thoát ra nổi

'Mình chưa từng nghĩ mình có thể đi xa như vầy..'

Đôi mắt cậu trở nên dịu dàng nhìn ra bên ngoài, còn cười khờ như đứa trẻ mới lớn

Cảm giác này thật kì lạ cho Valt, khoảng khắc này thật kì diệu cho Valt.

⤛Ánh Sáng Của Bóng Tối⤜[beyblade][allValt][Fanfiction]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ