Tôi chẳng bao giờ nghĩ sẽ phải làm những công việc như thế này...
Đôi tay chả còn mấy sạch sẽ, chúng buộc phải nhuốm đầy những thứ bẩn thỉu
Sao nước mắt cứ tuôn mãi nhở?Nó cứ quanh quẩn bên cạnh tôi, năm này qua năm khác, và không bao giờ kết thúc... Khi đấy, tôi chỉ biết làm theo mà không thể phản khán hay chống cự, nó dây dứt đến mức khiến tôi ám ảnh, cả sợ hãi tột cùng khi nó đến.. Không thể làm j khác mà chỉ có thể hét lên
-"CÁI GÌ MÀ DỌN NHÀ QUÀI VẬY???!!"
*Bốp*-"Đừng than vãn nữa mà tiếp tục làm đi Valt"
Chiharu cất giọng nói nhỏ nhẹ sau khi ban cho cậu một cú kí trời giáng
Valt ỉu xìu mặt như không còn sức sống
Cầm trên tay cây chổi lông gà mà phủi, bụi bay tứ tung, bám lên mắt cậu làm nó hiện đỏ lên và nước mắt theo đó rơi xuống
Cay mắt quá!
-"Valt à, cậu phải tránh bụi ra chứ? Sao lại để đầu mình bị nó bao phủ hết z?"
Shu đứng kế bên nói nhỏ, đồng thời lấy chiếc khăn sạch quệt đi những vệt nước còn đọng trên má cậuXong rồi thì anh lại ngồi xuống, cần mẫn lau chùi vách tường, làm tới mức nó sáng bóng như mới, có khi còn soi như gương được luôn...
-"Anh hai lười quá, mẹ sẽ mắng cho coi ( ‾́ ◡ ‾́ )"
-"Ảnh bị ăn một cú rồi nên sẽ không tái phạm nữa đâu haha"
Nika và toko đang sắp xếp đồ trong tủ lạnh lại cũng phải nói giễu vài câu, sau đó thì cùng cười khúc khích trước người anh trai quá khổValt nghe đc liền quay ngoắc lại
-"chọc quê anh mày quài dị?? Hai đứa phản nghịch mà!!"
-"Dì Chiharu? Mấy cái này treo ở đâu ạ?"
-"Cháu treo trên cây sào bên kia đi"-"Quét này, bụi bẩn bay hết luôn!"
-"Này Ken! Bay dô mặt tớ thì có!"Vừa rồi là Rantaro đang phơi đồ, Ken đang quét nhà và Daigo đang lau lại sàn
Còn thiếu ai? Wakiya.
Con người đứng hầm hực ở một góc vì bị lôi đến đây_________
-"hể? dọn nhà sao?! Anh định đi chơi bey rồi( ;´Д`)"Valt ủ rũ khi nghe tới chữ "dọn nhà" phát ra từ miệng cô em nika
Hai đứa nhóc nhận lệnh từ mẹ đến đưa Valt về
-"anh không đi đâu đc đâu.. Mẹ lần này nghiêm túc đấy! "Dám bỏ trốn là tới số!" mẹ nói thế"_Toko
-"Hảaaaa...-"_Valt
-"Để tới giúp một tay cho"
Shu lên tiếng ngay sao khi nghe cậu kéo dài âm thanh bất mãn của mình ra, mà nhìn khuôn mặt buồn bả kia ai mà không thấy tội đc?-"Anh cũng sẽ đến giúp, dù sao cũng đâu có việc j làm"
Rantaro chỉ ngón trỏ vào người, điệu cười tâm đắc đầy uy tín-"Tớ cũng muốn giúp cậu, Valt!"
Ken chẳng chịu ngồi yên như thường lệ mà phóng thẳng đến trước mặt Valt, nụ cười gượng gạo như đang ngại ấy...nhưng xem đôi mắt quyết tâm chưa kìa, mũi anh cũng hơi hơi đỏ chắc do lần đầu đến nhà bạn chơiCòn hai người kia?
-"Haz, tớ sao cũng được"
Daigo nhún vai như lời đồng ý giúp đỡ-"Tôi thì không nhá! Ai rãnh?"
Ừ, là wakiya đấy, tên khó ở nhất đám..có lẽ thế-"Không đc đâu Wakiya, đây là bạn bè đang cần giúp đó, chúng ta là một đội nên phải tận lực giúp đỡ nhau"
Rantaro dùng những lời nói cuối cùng của mình để thuyết phục anh đi chung-"Không-"
-"Này!!"-"Xin lỗi nhưng tụi tôi đoán cậu sẽ nói từ "không" nên còn cách này thôi"
Wakiya bị vác lên vai thủ lĩnh, anh vùng vẫy thậm chí là đấm vào lưng rantaro nhưng vẫn không ăn thua gì
-'gọi quản gia tới-' '???'
-"cậu đang tìm cái này đúng không? Xin lỗi nhưng tớ tạm giữ nó nhé"
Trên tay Valt là điện thoại của wakiya, không cần biết là làm sao cậu lấy được mà chỉ cần biết rằng giờ anh hết đường chạy. Ngoan ngoãn mà đi theo tụi này đi, anh chàng lãng tử~
_________-"không biết làm bạn với mấy người có giúp được j không nữa"_Wakiya
-"có chứ, giúp cậu dẹp đi cái tính công tử đấy"_Rantaro
-"Xì"_Wakiya khoanh tay chán ghét-"Này toko, mấy trái bơ mẹ mới mua này"
-"Whoa, mau cất dô tủ lạnh đi chị"
-"Ừm"-"Này khoan đã! Đừng để bơ vô tủ lạnh!"
Khi hai đứa nhóc toko, nika đang ngấm nghía những trái bơ ngon lành thì wakiya đã đi đến và ngăn chúng bỏ hết đống đấy vào tủ lạnh
Anh ngồi xuống bên cạnh cả hai
-"Bơ là trái không nên bảo quản trong tủ lạnh, vì dễ bị mất nước, se bề mặt và không còn mịn nữa"
Wakiya cầm 1 trái lên tay, tỉ mỉ quan sát...vẫn chưa chín hẳn
-" Bơ chưa chín đâu nên hãy để nó ở nơi mát, tốt nhất là ở 23-25 độ C, đừng để tiếp xúc với mặt đất và tuyệt đối không bỏ bơ trong túi nilon nếu không rất dễ bị thối...
...Khi bơ mềm tay thì ăn luôn hoặc cho vào ngăn mát tủ lạnh bảo quản, vì nếu để ngoài nhiệt độ thường bơ sẽ hỏng rất nhanh"Vừa nói anh vừa để từng quả vào trong rỗ, nhẹ nhàng cho chúng không bị dập
-"Cắt nhỏ nó ra rồi quét nước cốt chanh lên bề mặt, bỏ vào túi zip hay túi hút chân không rồi cho vào ngăn đá tủ lạnh...
... Làm z giúp nó không bị đổi màu và giữ vị thơm ngon như ban đầu"Anh ngẩng đầu lên khi đã xếp chúng hết và rỗ, nhìn vào tụi trẻ mà nói
-"hiểu chưa?"
'???'Wakiya khó hiểu, cả toko và nika đều nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ. Anh nhìn sang hướng khác, là Valt mắt đầy trầm trồ miệng chữ o nhìn wakiya
-"Xem ra cũng hiểu biết quá nhở"
Daigo lên tiếng đầu tiên-"Wakiya ngầu ghê"
Ken mắt sáng lấp lánhShu chỉ cười thôi, điệu cười hài lòng đấy
Rantaro cũng chả khác mấy j shu, anh tán dương cho wakiya bằng nụ cười tươi hơn hằng ngày một chútWakiya sắc mặt đỏ chịt, khuôn miệng méo mó mà cúi gầm mặt xuống
-"Hai...Hai em qua kia lau bàn đi, để anh dọn hết đống này cho" là đống đủ loại trái cây chiharu vừa mua về đấy-"Vâng~"_Nika
-"Vâng!"_TokoAi nấy đều tiếp tục công việc của mình, sẽ xong nhanh thôi...nhà của Chiharu chốc lát sẽ sạch tinh tươm thôi...
Về phần Wakiya, mặt anh vẫn còn vài vệt đỏ nhưng hơn lúc nãy là miệng đã cười nhẹ lên hẳn
BẠN ĐANG ĐỌC
⤛Ánh Sáng Của Bóng Tối⤜[beyblade][allValt][Fanfiction]
FanfictionTruyện này viết về cuộc đời Valt (tui tự chế). Nên không phải mới vô Valt đã chơi beyblade hay đã quen hết người trong cốt chính, mà phải từ từ.... Dô nhớ đọc kĩ chap đầu tiên, tui nói một số việc Ai bị chứng "phải giống cốt truyện" thì lui nha...