"Chúng ta lần này sẽ đến đâu vậy mẹ?"
Cậu con trai ngồi ghế sau của chiếc xe ô tô, vung vẫy nhẹ đôi chân mà hỏi mẹ đang ngồi ghế trước
"Là một nơi rất đẹp đấy con, có hồ nước lớn, hàng cây dưới chân đồi... À, mẹ còn nghe nói có cả một tòa lâu đài ở đó nữa"
Người mẹ vẽ lên không khí một tòa lâu đài trong tưởng tượng của cô, trước ánh mắt sáng như sao từ cậu con trai
"Là lâu đài sao! Beus rất thích lâu đài!"
Cậu nhìn vào con rối trên tay, múa mây vài vòng rồi nhìn sang con còn lại
"Beus ngốc, đừng có làm quá, đó chỉ là một lâu đài cỏn con, chúng ta từng nhìn thấy nhiều thứ hay ho hơn vậy nhiều.."
"Không đâu Ker, nó tuyệt hơn mọi thứ, khi đến đó cậu sẽ thấy thế thôi"
Là cuộc hội thoại của hai con rối, cậu bé đó nở nụ cười chúm chím đến phòng cả hai má
Người cha đang lái xe, nhẹ nhàng nhìn qua kính chiếu hậu, cười to rồi nói với con trai mình
"Haha, Ken của ba đáng yêu quá"
.
.
.
.
"Tới nơi rồi, xuống xe cẩn thận nhé con"
Mẹ đưa tay ra đỡ tôi đi, dù tôi đã lên xuống chiếc xe này đã nghìn lần thì mẹ lúc nào cũng ân cần bảo tôi cẩn thận. Giọng điệu như đang nói với một đứa trẻ, mà đúng tôi là một đứa trẻ thật "Dạ mẹ"...mọi thứ vẫn vậy...
Tôi vẫn cùng ba mẹ chuyển vào căn nhà mới, sau đó đi làm quen với hàng xóm, tiện thì dạo bộ ngắm cảnh xung quanh. Cuộc sống của tôi luôn phải quen dần với những điều mới mẻ, dù sẽ chẳng ở cạnh nó được bao lâu.
Hình như hàng xóm vừa nói gì đó về tôi, họ bảo tôi khá nhút nhát? Chắc vì tôi ít giao tiếp với mọi người và cả không thích tụ tập gần những đám đông...Dù sao tôi đã quen với những lời nhận xét đó rồi, cứ để họ nghĩ tôi là đứa ẻo lả đi, cũng chẳng phiền hà gì đến tôi
...
Đây là tuần thứ hai gia đình tôi chuyển đến đây ở...
Vì trường học cũng khá xa nên tôi tự học ở nhà. Sáng sớm đã thấy lũ trẻ kia vác cặp đi học rồi, tôi thì ngồi lì trên giường, mở cái loptop ra là xong, mọi bài học đều có trên đó, không cần phải đi đâu xa để học..
Nhìn lại kệ sách của mình, chỉ toàn sách giáo khoa cùng đủ loại sách học tập khác
'Nhàm chán...'
...
Đã năm tuần đến đây... Ba mẹ cứ đi suốt, họ phải chuẩn bị đủ thứ cho những việc mà một đứa nhóc như tôi chả hiểu nổi
'Hôm nay trời thoáng đãng, mình nên đi dạo một chút...'
Có cách nào không cần nói chuyện mà vẫn làm bạn được không? Chứ đâu đó hơn năm tuần rồi mà mình dửng dưng ở đây, không một ai làm bạn
Cái tính kiệm lời này thật phiền phức, nhưng tôi lại khác thích nó
'Còn cái lâu đài đó....'
BẠN ĐANG ĐỌC
⤛Ánh Sáng Của Bóng Tối⤜[beyblade][allValt][Fanfiction]
FanfictionTruyện này viết về cuộc đời Valt (tui tự chế). Nên không phải mới vô Valt đã chơi beyblade hay đã quen hết người trong cốt chính, mà phải từ từ.... Dô nhớ đọc kĩ chap đầu tiên, tui nói một số việc Ai bị chứng "phải giống cốt truyện" thì lui nha...