Nhiều người từng nói với tôi rằng có những chuyện chưa từng trải qua thì sẽ không bao giờ hiểu cảm giác đó được.
Tôi từng đến dự rất nhiều đám tang. Tôi nghĩ:'Họ mất đi người thân, họ rất đau buồn và mình hiểu cảm giác đó'
Thật mắc cười, tôi không biết mình chẳng hề hiểu cái 'đau buồn' đó chút nào..
Hôm nay tôi đứng trước giường bệnh của ba ở khoa cấp cứu, mấy cái máy cứ kêu bíp bíp, còn những sợ dây dài nối nhau gắn vào người ba.
Một cái ống to, dì tôi gọi đó là ống thở, nó đâm thẳng vào miệng ba tôi.
"Nó không thở được nữa nên người ta đành ghim ống thở thẳng vào phổi. Ba con không thở, là máy nó thở dùm đấy"
Dì đứng sát bên nói, tôi như chết đứng rồi. Nếu lúc đó tôi còn tâm trí nhìn dì ấy thì đã thấy mắt dì đã ngập nước mặn chát..còn sưng lên rất toTại sao giọng dì vẫn như bình thường trong khi mắt..?
Bác sĩ đến gần, đưa tôi một tờ giấy, trên đó ghi gì thì tôi biết rõ..chỉ là không dám đọc
Lần đầu tiên trong đời, tay tôi run rẫy mà tôi không biết, nó run cầm cập chậm rì cầm lấy tờ giấy. Tôi lặng thinh đọc.
Mọi thứ nát bét, xương cổ gãy ngang, tay chân không thể cử động, tủy thì đã nát, sọ có những khối máu đông mà chỉ cần đầu nhúc nhích một chút thì nó vỡ ngay và ba tôi sẽ chết.
Lúc này tôi mới chú ý đến tay mình, nó run không kiểm soát, dò nát cả tấm giấy. Tôi hét lên trong lòng
'Ngưng ngay! Ngưng ngay! Đừng run nữa!! Mẹ nó!!'
Dù tôi có cắn môi chặt đến chảy máu thì tay cũng sẽ không ngưng run. Tôi biết rõ, mình đang sợ tột cùng.
Tôi bật khóc
Không biết làm gì hết, đầu óc trống rỗng, tiếp bíp bíp từ máy nhịp tim bỗng to dần lên bất thường hoặc trong đầu tôi chỉ nghe được mỗi tiếng đó
Mọi người bên ngoài - là những người nghe tin ba tôi nhập viện liền chạy đến, họ đang cải nhau..
Tại sao họ lại cải lộn chứ? Tôi không quan tâm, tiếng nói của họ từ từ nhỏ dần trong đầu óc tôi.
Dường như trong một khắc, tôi đã biết được cảm giác "mọi thứ im bật" trong mấy cuốn tiểu thuyết bản thân đọc. Tôi chỉ có thể nhìn thấy ba.
Ba nằm giữa những cái máy ngổn ngang. Hình ảnh khuôn mặt ba loang lổ giữa da người và thịt bị tróc hiện rõ mồn một ngay đó, trước khi nó dần mờ đi vì nước mắt của tôi đã tràn đầy tầm nhìn.
Tôi nắm tay ba, nó khô ráp, to gấp đôi tay tôi và rất cứng chắc. Tôi cảm nhận được sức nóng như lữa vì những thứ thuốc mạnh được bơm vào người ba.. Chả giống hơi ấm thường ngày của ba chút nào..
Tôi ngồi, miệng liên tục nói. Nói về mấy con gà con ngỗng ở nhà không ai chăm, nói về việc tôi... Không, tôi không rõ nữa, lúc đấy tôi chỉ biết nói và nói, liên tục gọi tên ba, mà chưa chắc ba đã nghe rõ vì tiếp khóc khiến giọng tôi méo mó
BẠN ĐANG ĐỌC
⤛Ánh Sáng Của Bóng Tối⤜[beyblade][allValt][Fanfiction]
FanficTruyện này viết về cuộc đời Valt (tui tự chế). Nên không phải mới vô Valt đã chơi beyblade hay đã quen hết người trong cốt chính, mà phải từ từ.... Dô nhớ đọc kĩ chap đầu tiên, tui nói một số việc Ai bị chứng "phải giống cốt truyện" thì lui nha...