Rantaro khoác tay qua Valt, nhìn cậu hồi lâu không nói j. Thấy khuôn mặt thất thần kia là anh tưởng cậu đang buồn vì bại trận. Rantaro nhấp nháy môi mấy lần, do dự không biết nên nói j. Một lúc sau mới dám cất tiếng
"Valt đừng trưng cái mặt đó ra nữa. Mai cả đám cùng đi chơi đi! Chắc chắn sẽ làm em vui lên đó!"
"..." Valt chẳng buồn trả lời, hướng mắt người đang đứng chếch với cậu vài bước chân.Người kia cảm nhận được ánh mắt đó, nhìn lại cậu "Sao vậy Valt? Thủ lĩnh đang chờ cậu đó"
"Chắc đang thất vọng đó Shu, thua lúc then chốt mà..." Daigo đứng kế bên Shu, hai tay bỏ vào túi quần, giọng điệu vẫn lạnh lùng như thường. Nghe câu đó không giống như đanh an ủi Valt
"Ừm thì...không hẳn." cậu nói nhỏ dần..
"Hồi nãy Thủ lĩnh nói đi chơi đúng chứ! Mấy giờ?""H-Hở..thì.." Rantaro bị gọi giật cả mình, anh đưa tay lên cầm suy nghĩ một chút "Mai có sự kiện đặc biệt lúc 9h? Thấy sao? Giờ đó được chứ?"
"Đừng hỏi Valt giờ nào đi được, tại cậu ấy giờ nào cũng đi mà.. Ehe.." Ken lấy tay tựa vào vai cậu, miệng cười tươi gấp đôi mọi ngày. Nhưng đợi mãi không thấy Valt lên tiếng làm anh bối rối theo.
"V-Valt? Tớ làm vai cậu đau à?" Ken cúi thấp đầu xuống để nhìn rõ hơn, bắt gặp góc nhiên đấy, anh đứng như trời trồng"Thôi đi, cậu ta buồn được một chút cũng vui lại liền thôi. Mọi lần vẫn vậy mà." Wakiya im lặng nãy giờ, thấy người kia cứ trầm mặc mãi, lòng tự nhiên không dễ chịu gì, cáu gắt thốt lên "Mai 9h chứ gì. Đến nhà tôi đi, coi như lần đi chơi này tôi bao trọn gói!"
"Trời, tự nhiên chủ động dữ dạ? Bao cả đám à?" Daigo châm biếm
"Chứ sao?! Xì-..." Wakiya quay ngoắc ra phía khác.
Valt trầm ngâm, cuối cùng nhìn cũng tươi tắn lên lúc nãy
"Quyết định vậy nha, tớ chờ Wakiya rãi tiền!""Cậu-"
"Được rồi, được rồi. Valt còn phải nói chuyện với gia đình em ấy nữa. Chúng ta về chuẩn bị đi" Rantaro đứng giữa khuyên ngăn. Nụ cười vặn vẹo và giọng điệu ngọt ngào là vũ khí áp đảo
"Ừm, vậy tụi này về trước" Daigo vẫy chào Valt rồi quay đi
"Pái pai, mai gặp nha Valt" Ken cũng vẫy tay, nhưng sung hơn
"Ông quản gia chắc cũng mỏi chân luôn rồi, tôi về đây" Wakiya đi ngay mà không làm j khác
"Rồi đấy, buồn lâu quá thì không phải em rồi, mai đi chơi là hết buồn chắc luôn, Paii" Rantaro cũng chạy đi ngay sau đó
"Ừm..Pai mọi người"...
.
.
"Shu?..." Valt nói với con người đang đứng không nhúc nhích nãy giờ."...Ăn tối chung chứ?" câu nói duy nhất mà cậu nghĩ được
Trong đầu Valt thật sự trống rỗng, đột nhiên không biết nói j, hỏi cậu ta đã làm j bey của mình sao? Hay hỏi tại sao muốn giấu cậu à?, không biết nữa... Valt không muốn làm cả hai bên khó xử, Shu là người cẩn trọng mà...Điều cậu ấy định làm chắc chắn đã cân nhắc kĩ càng rồi..đúng không?
"Tớ-...không.. Hôm nay cha mẹ tớ hẹn bữa tối ở nhà. Để chúc mừng chiến thắng ấy mà.."
Anh không biết vì sao, chỉ thấy Valt không buồn vì thua cuộc..giống đang lo cho anh hơn.
"Vậy à.. Mà tớ chưa chúc mừng cậu nhỉ? Shu mạnh thật đó nha, tớ không so được với cậu rồi" Valt trở lại dáng vẻ ngốc nghếch như thường ngày, đưa tay mình ra trước
Shu thẫn thờ rồi mới kịp load não, anh đưa tay ra bắt lấy tay cậu.
Cả hai không còn vẻ ngượng ngùng đến kì quặc như nãy nửa, mà giờ là nụ cười thân thiết của hai người bạn thân
"Valt, về thôi con." giọng Chiharu vang ra từ phía cửa
Để ý thì trời cũng đã chuyển sang cam từ lâu rồi. Mọi người cũng đã về hết, để lại một khoảng rộng trống trãi
Vài tia nắng xuyên qua lớp cửa kính, và vài bóng cây đổ rạp trãi dài trên sàn nhà... Nếu không ai cất tiếng thì âm thanh duy nhất là tiếng rít của gió
"Chắc tớ phải về rồi, mai gặp"
Valt chạy nhanh đi, chạy về hướng mẹ, anh hai cùng hai đứa em đang đứngHọ cùng nhau vẫy chào Shu rồi sảy bước về nhà
Shu đứng một góc giữ tay ở không trung, như muốn níu kéo cậu lại. Khi cái bóng Valt dần khuất đi, anh mới chợt tĩnh rằng bây giờ chỉ còn mỗi mình.. Shu cắn chặt môi, con ngươi đã lung lây đi bội phần..cúi thấp đầu mình xuống, thìu thào thể tự nói chuyện với bản thân
"Không phải cậu không so được với tớ...mà vốn dĩ cậu đã mạnh hơn tớ rồi.."
.
.
.
."Em đã dốc hết sức? Nhìn em không được tốt lắm đấy" Shi bước đi bên cạnh cậu
"Không..còn chưa kịp dốc sức" Valt chẳng buồn nhìn lên, cứ đi tiếp
"Vậy à..." Shi hình như hiểu ra j đó, rằng đứa em trai này đang bận suy nghĩ, còn chẳng thèm nhìn anh...nghĩa là bây giờ anh không nên làm phiền em ấy
"Anh Valt đã rất cừ đó, đến được vòng này là hay lắm rồi" Nika một tay nắm tay mẹ, ngẩng cao đầu lên cố tình nói to để khích lệ tinh thần Valt
"Phải đó, mà anh hai vẫn sẽ được tham gia giải quốc gia đúng chứ? Anh Valt?" Toko ngẩn người, chẳng nghe thấy Valt trả lời
Cả hai chị em xoay mặt lại, chỉ thấy cậu đang cúi mặt xuống đất. Định gọi tên Valt lần nữa thì bị Shi ngăn lại
Anh đưa ngón trỏ lên môi, ra hiệu cho hai đứa nhỏ im lặng
Nika và Toko hiểu chuyện, cũng chẳng nói j thêm
.
.
.'Tay Shu...'
Valt trầm ngâm nhớ lại. Lúc bắt tay, cậu thấy được sợi băng trắng lộ ra khỏi tay áo shu. Còn trên cỗ nhìn kĩ mới thấy có lớp băng bó ở vai...'Lực nắm cũng yếu đi đáng kể...luyện tập cường độ cao à?'
'Chết tiệt!. Không hiểu cậu ta muốn làm gì..'
BẠN ĐANG ĐỌC
⤛Ánh Sáng Của Bóng Tối⤜[beyblade][allValt][Fanfiction]
FanficTruyện này viết về cuộc đời Valt (tui tự chế). Nên không phải mới vô Valt đã chơi beyblade hay đã quen hết người trong cốt chính, mà phải từ từ.... Dô nhớ đọc kĩ chap đầu tiên, tui nói một số việc Ai bị chứng "phải giống cốt truyện" thì lui nha...