Shu gõ từng nhịp ngón tay trên bàn, anh đã chọn ngồi ở chỗ bắt nắng tại quán cà phê nhỏ này. Đương nhiên shu bây giờ là một cậu nhóc không hơn không kém nên chỉ có thể tự kêu cho mình một ly nước ép
Anh nhìn ra bức tường kính trong suốt, thấy rõ bầu trời xanh ngời và vài đám mây uốn lượng quanh đó
*Ding Ding*
Một nhân viên của quán cúi đầu chào "Chào mừng quí khách"Một vị khách lém lỉnh vừa bước vào...
"Shu! Tới sớm thế?"
Valt đi lại gần, tự đẩy ghế ra rồi ngồi xuống"Không đâu, tớ vừa mới đến thôi"
Không lâu sau đó đã có một anh đi đến chỗ họ, không mặt đồng phục quán nên đoán chắc đó cũng chỉ là khách thôi...tại đây cũng là quán ruột của nhiều người, thỉnh thoảng sẽ có các anh chị lớn tiếp quán chạy khách...cho đỡ bận rộn
Anh bưng trên tay một ly nước ép, là loại Valt hay uống- một lớp kem mỏng bên trên và ít đá, cậu ghét bị đá tan ra làm mất cả vị ly nước. Vẫn như thường lệ, Shu đã gọi món trước cho cậu
"Cảm ơn anh"
Valt lễ phép gật đầuXong, cậu quay sang Shu, người cứ im lặng nhăm nhi ly nước nãy giờ
Shu lấy từ ly của mình lên một muỗng đầy kem và trái cây, anh đã không ăn nó suốt từ đầu, anh cẩn thận đưa sang và bỏ nó vào ly Valt- như một thói quen của mỗi buổi gặp mặt
Valt vui vẻ nhận nó, trong chốc lát ly nước ép đã vơi đi một nữa
Valt lại bị cái thứ phía sau Shu làm cho chú ý. Là Spryzen
Cậu nhìn chằm chằm Spryzen, hắn cũng nhìn lại cậu. Ban đầu hơi hoang mang, nhưng rồi hắn cũng hiểu ra sự việc 'Valt thấy được mình'. Chưa mừng vội được bao lâu thì mặt Spryzen tái mét, linh hồn phía sao Valt không chỉ có Valtryek như mọi ngày? Có cả Vua ắ??!
Thấy Spryzen cứ lặng yên một chỗ, không nói không cử động làm cậu còn tưởng hắn giống shu? Người chơi hệ lạnh lùng?. Nhờ Valtryek nhắc cậu mới nhận ra...là do cái bóng đen kia
Chỉ được gọi một cái tên 'Vua', cái tên dành cho đấng tối cao của một thế giới. Hắn không tỏ sáng rực rỡ mà chỉ âm u như bóng tối, toàn thân bao phủ bởi màu đen nhất của vũ trụ, không giáp sắt, không vũ khí bên thân, cả khuôn mặt hắn như nào cũng không thể nhìn rõ, như một bóng ma lẩn khuất. Khí thế tỏa ra làm những linh hồn khác cũng phải rùng mình.
Valt không biết nhiều về tên này, chỉ được nghe qua lời kể của Valtryek...thứ duy nhất cậu biết rõ được- Vua rất mạnh. Ít nhất là trong quá khứ, bây giờ thì lại thảm hại không ra trò. Còn nguyên nhân? Chắc để thời gian giải đáp
À còn một thứ Valt biết nữa, hắn đấm nhau giỏi đấy! Bữa trước một đấm làm cậu muốn tráng váng rồi, dù giờ đã yếu nhưng so với con người... Vẫn hơn gấp bội lần?
Valt không thể hiểu cảm giác của Spryzen lúc đấy, thoang thoảng cảm nhận đâu đó là nỗi sợ tột cùng và sự kính nể không cần lí do.
Valt nhìn 'tạm thời thì tên Vua đó không làm được j đâu' truyền hết mọi điều muốn nói qua ánh mắt
Spryzen nắm bắt được, cũng dần trấn tĩnh ra. Hắn băng khoăn hồi lâu mới dám ngước lên nhìn lại Valt, một bên tay cùng đưa lên chỉ vào vai Shu và sau đó im lặng không nói j thêm
Valt cứng người, cậu nắm chặt chiếc ly đã bị vơi gần hết trong tay.
"Shu"
"Sao thế?"
Anh giật mình, từ đầu đến cuối cứ chăm chú nhìn Valt mà giờ đột ngột bị gọi tên thì lại phản ứng mạnh"Vai cậu bị sao à?"
"..."
"Nếu không được thì buổi chung kết-"
"Vai tớ không sao. Trận chung kết tớ vẫn đấu được"
Valt dành một lúc để suy nghĩ
"Ừm, nếu cậu nói thế. Nhưng không chịu được thì dừng trận ngay nhé! Tớ mà thắng do cậu bị chấn thương thì..thì..cậu hiểu mà phải không?"
Valt gục mặt xuống, cậu bối rối hơn hẳn, do lo ngại cho vai Shu cũng lo cho diễn biến trận đấu sắp tớiCậu biết rõ con người Shu, dù đau đến đâu cũng cố chịu, một nét mặt thoáng qua cũng không có. Anh ta biết giới hạn của mình mà nhỉ? Nếu đau quá sẽ dừng lại ngay thôi, như mấy lần trước vậy. Bây giờ Valt cũng không muốn khuyên can j thêm, có khuyên Shu cũng chả chịu nghe!
Shu ngớ người một hồi, sau cùng cũng chỉ bật cười khúc khích mà nói nhỏ
"Tớ..biết...rồi...mà~~"
Giọng anh vừa nhỏ lại vừa trầm, chả khác j tiếng thì thầm"Chúng ta không nhắc chuyện này nữa nhé?. Tớ tin cậu còn nhiều chuyện khác để kể cho tớ nghe hôm nay" anh đã để giọng mình lại bình thường, trên khuôn mặt vu vơ vẻ hạnh phúc
Vài chiếc chuông gió treo ở trước quán bắt đầu leng keng khe khẽ, do gió bên ngoài đã khơi lên từng đợt
Valt lúc này mới nhìn lên, mà nhìn vào phía sau anh cơ- là nơi Spryzen đang đứng
Hắn không nói j, chắc vì chủ nhân đã nói 'không nhắc tới nửa' nên hắn cũng không dám lặp lại lần hai
Shu khó hiểu khi Valt cứ nhìn ra sau mình, anh xoay đầu lại. Ngạc nhiên khi thấy chiếc bàn phía sau, có các chị lớn hơn tầm 2 tuổi, có cả mấy bạn gái trông bằng tuổi họ nữa
Shu trầm mặt ngay
Chuyện sau đó, đơn giản là Shu tỏ vẻ giận dỗi với Valt thôi, chỉ là để gây chú ý với cậu. Dù trong lòng cũng bực thật nhưng cậu không dám giận lâu đâu, chỉ cho Valt nói vài câu rồi anh sẽ tươi mặt ngay, lòng cũng không còn rực lửa như trước
Những cô gái bị Shu nhìn trúng lúc nãy, không thổ thẹn gục đầu mà thậm chí còn thấy rõ cơn lạnh buốt tỏ dọc sống lưng. Họ nhìn qua nhìn lại cũng chẳng thấy điều khả nghi nào, chỉ là..quán hôm nay đột nhiên đáng sợ lạ thường
Chiều nay là trận chung kết quận giữa Valt và Shu. Mong là mọi thứ tiến triển tốt đẹp
BẠN ĐANG ĐỌC
⤛Ánh Sáng Của Bóng Tối⤜[beyblade][allValt][Fanfiction]
FanfictionTruyện này viết về cuộc đời Valt (tui tự chế). Nên không phải mới vô Valt đã chơi beyblade hay đã quen hết người trong cốt chính, mà phải từ từ.... Dô nhớ đọc kĩ chap đầu tiên, tui nói một số việc Ai bị chứng "phải giống cốt truyện" thì lui nha...