Nghe Valt luyên thuyên mãi không thôi, Shu chỉ trầm ngâm nhìn cậu bạn và ghi nhớ hết mọi điều cậu nói
Valt đưa hai bàn tay lên diễn tả, bực dọc nói "Sao đó, anh hai lao ra khỏi căn phòng, tớ đương nhiên đuổi theo rồi. Ai biểu ảnh dám ăn cái bánh của tớ, mà trên đó có ghi rõ ràng 'CẤM ANH HAI ĐỤNG VÀO!' đấy nhá!"
Shu phì cười "Tớ không nghĩ ảnh dám ăn đâu"
Valt phản bác lại "anh hai quên chùi mép"
Shu đột nhiên bật cười không kiểm soát "Haha, anh em y hệt nhau!"
Valt đơ cả mặt "Shuuu!"
Dưới cái nắng dịu ngọt, đã qua hơn một tiếng kể từ khi họ gặp nhau. Vài cái bàn trong quán đã liên tục thay người ngồi, chỉ có hai cậu nhóc cứ ngồi đó cười suốt...
"Này, từ xa đã nghe giọng hai người rồi"
Daigo đi đến vẫy tay chào họValt và Shu cùng vẫy tay chào lại
Anh chậm rãi ngồi xuống ghế, ngay tức khắc đã có phục vụ tới đặt một ly cà phê đá xuống...loại 4 đường 6 cà phê
Hai người kia không mấy ngạc nhiên, vì lần nào tới đây cậu cũng gọi món này, nếu là lần đầu tiên thấy Daigo uống thì Valt đã há hốc mồm, lần này nó đã trở nên quen thuộc với cậu
Daigo cũng hay tới đây, nói đúng hơn là cả beyclub đều hay tới. Họ thường đi một nhóm nhưng cũng có vài lần đi riêng lẽ, ai muốn thì đến...đến thường xuyên đến mức chủ quán quen mặt luôn.
Hôm nay họ đã hẹn nhau gặp nói chuyện chơi..
"Ồ..có sách mới rồi.."
Daigo lượn ngón tay trên giá sách bên cạnh, tiện lấy ra một cuốnLời thì thầm của kẻ điên
Valt nhìn Daigo đang tựa lưng vào ghế, bắt chéo chân, tay cầm sách đọc mà không nói điều gì khác. Một hồi sau cậu mới lên tiếng
"Shu, cậu không đọc à?"
"Không, sách tớ chờ chưa xuất hàng, mấy cuốn kia đọc hết rồi.."
"Cậu một ngày tới đây đọc bao nhiêu sách thế? Mới đấy mà đọc hết rồi?"
"Vài cuốn thôi, mỗi lần ở lại lâu hơn một chút"
Ngoài chỉ bán nước ra, chỗ này còn cho luôn cả bánh ngọt, họ cho khách tới tự tay vào bếp của quán và tự làm những cái bánh ngon lành..có thể sẽ không đẹp đâu nhưng mà ngon. Mấy nhân viên sẽ đến giúp khách về phần nguyên liệu và quy trình... Bánh làm xong thì đem ra trưng tủ kính chờ vị khách nào đó có hứng thú lấy ăn hoặc chính người làm sẽ đem về
Sách thì khỏi bàn, bao nhiều. Nếu không có sách mình muốn đọc thì cứ nói với quán, đảm bảo lần tới đến sẽ có cho đọc. Chỉ có trường hợp gặp rắc rối trong khâu vận chuyển hay sách chưa xuất bản ra thị trường thì cần thời gian
Chủ quán danh phận không đặc biệt, chỉ mở quán cho vui. Nhưng lại khá hào phóng về mọi mặt, từ bánh trái hay nước uống, rẽ hơn bên ngoài rất nhiều, có khi còn cho free. Càng nhiệt tình đáp ứng mọi yêu cầu của khách, nếu họ không thích cách trang trí này thì ngay ngày hôm sau chủ sẽ tự tay trang trí lại toàn bộ, hoặc nếu không thích cái cây che tầm mắt kia thì nó lập tức bị cưa đổ...
Đương nhiên không có chuyện như vậy xảy ra, vì không ai muốn làm khó chủ quán cả... Chủ quá là đáng yêu vậy mà.
Bên ngoài kia, những cái quán trong thành phố, bán có một ly nước mà giá muốn cắt cổ. Chỗ này vừa rẽ vừa ngon vừa có lòng người, chả khác gì thiên đàng rồi!
Nói đến nhân viên phục vụ, không ai khác cũng chỉ là mấy anh chị sinh viên hay vừa tốt nghiệp thôi. Họ từng nguyện đến phụ quán không lấy lương, ai chạy nhảy nhanh thì đi chạy khách, ai giỏi bếp núc thì vào hướng dẫn mấy em làm bánh...nói chung chỗ này là làm không công, ai muốn vào làm thì vào. Chắc vì có tấm lòng thế mà mọi người đến quán ai nấy đều dễ mến cả..
Cả bọn beyclub lần đầu đến đây cũng phải ngỡ ngàng, họ không ngờ giữa thành thị ngột ngạt lại có nơi như vầy. Tận sâu trong con hẻm nhỏ.
Không khí trong lành cùng với cây cối xanh mướt, ấn tượng ban đầu đã đặc biệt rồi
Chắc tại ít ai biết đến nên khá ít người tới đây, đi lần nào cũng gặp lại người đã gặp ở lần đi trước, gặp nhiều quá cũng hóa thân luôn.. Lâu lâu sẽ có khách mới, mặt họ chả khác gì mấy người lần đầu tới cả - bất ngờ đến bật ngửa
Nếu họ muốn, cứ để lại tiền ở trong thùng lon trên kệ, như tiền quyên góp để sửa sang hay làm ra nhiều món hơn
Không ai reo tên quán ra ngoài, cứ để yên đấy, ai biết thì coi như họ may mắn
"Các cậu!" Ken đi vào, mặt mừng rỡ khi thấy ba người kia
"Hey, tôi tưởng trời sẽ mưa chứ? Ngoài kia âm u gần chết sao bên này lại sáng dữ dậy??" Wakiya ngó nghiêng ngó dọc
Ba người lấy ghế ngồi xuống
"Cố lắm mới lôi cậu ta ra khỏi nhà được đấy" Rantaro cười khẩy chỉ vào Wakiya
"Cậu không thấy đâu, lúc cậu ta bước ra khỏi cửa, trên người mặc đầy áo khoác dày còn đem theo một cây dù nữa cơ 🤣" Ken không che giấu gì mà cười như được mùa
"Này, đã bảo không phải tôi muốn mà! Là bác quản gia kêu đấy!" Wakiya chống tay lên bàn, đứng lên cải lại
"Sợ quản gia hả?" Valt châm biến một chút
"Tôi chỉ không muốn ông ấy buồn, cậu biết đó...ông ấy đôi lúc lo hơi quá đà" Wakiya ngồi xuống lại, khoanh tay nói, giọng đã hạ thấp hơn ban nãy
Daigo ngồi yên lặng, tay lật từng trang sách, trông có vẻ cậu không quan tâm đến cuộc nói chuyện kia nhưng thật ra cậu để tâm hết nhé! Nhớ từng câu từng chữ, chỉ là không thể hiện ra mặt với lười nói chuyện thôi.
Shu cũng chỉ nói vài câu song lại đi ngắm cảnh
Bọn họ nói qua nói lại đủ thứ chuyện, lôi từ trời tới đất ra bàn tán. Khoảng lâu sau, ai đều có cho mình một ly nước, người ngồi nhìn ra bên ngoài, người thì đọc sách, người lờ đờ mở mắt như nhìn vào hư không, có cả tên gục thẳng lên bàn ngủ..không ai cất giọng tiếp
Không khí quán không được cho là quá ồn ào, thỉnh thoảng chỉ vài tiếng nói người khác vọng lên. Bên góc này, cả 6 người beyclub không ai nói một lời, ai làm việc nấy
Không phải họ chán nhau hay hờn dỗi mà không muốn nói. Đơn giản chỉ vì họ thích sự yên tĩnh này, khoảng cách của những người bạn vừa đủ, không áp lực do im lặng, không cần để tâm người khác đang nghĩ gì, cứ ngồi đấy chậm rãi thưởng thức vị ngọt của yên bình
Cảm giác thoải mái đến mức có thể đưa họ tiến vào giấc ngủ...ấm áp vô cùng
Trong cái quán Gốc cây này, cứ việc buôn lỏng bản thân đi beyclub. Không có tí áp lực nào chà đạp giấc ngủ của bạn đâu..
______"Gốc cây" là tên của quán
BẠN ĐANG ĐỌC
⤛Ánh Sáng Của Bóng Tối⤜[beyblade][allValt][Fanfiction]
FanfictionTruyện này viết về cuộc đời Valt (tui tự chế). Nên không phải mới vô Valt đã chơi beyblade hay đã quen hết người trong cốt chính, mà phải từ từ.... Dô nhớ đọc kĩ chap đầu tiên, tui nói một số việc Ai bị chứng "phải giống cốt truyện" thì lui nha...