Valt đã ở trại mồ coi được gần 5 tuần, mọi đứa trẻ ở đây đều nghĩ cậu rất dễ thương, Fubuki là người khẳng định điều đó nhất. Tính ra ở đây Fubuki cũng là người chơi thân với cậu nhất, cậu ta luôn dặn Valt rằng hãy tránh xa mấy anh lớn ra, "chúng sẽ luôn gây phiền đến cậu nên tốt nhất hãy tránh xa", Valt không bận tâm việc đó lắm. Đến giờ ngủ trưa, mọi người đều đang chìm trong giấc ngủ, dường như mấy đứa nhóc này đã hình thành thói quen "ngủ trưa" hằng ngày, cả Valt và Fubuki không là ngoại lệ.. Nằm xoay qua xoay lại, cậu không ngủ được, khẽ ngồi dậy, nhìn xung quanh đều là những đứa tầm tuổi cậu đanh an nhàng nằm ngủ, nhìn sang phải là Fubuki đang xoay mặt về phía cậu, cậu ấy ngủ rất say..
'Chắc phải đi dạo tí cho buồn ngủ'
Nhẹ nhàng bước xuống giường, cũng thật nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa phòng tránh làm ai đó thức giấc... Đi dạo trên hành lang, ngó nhìn những căn phòng xung quanh, tàn những đứa trẻ đang say ngủ. Chỉ có phòng giáo viên đang hoạt động bình thường. Đang đi thi thì cậu bị kéo vào trong một góc tối, lại còn bị ăn vài đấm, do quá bất ngờ nên cậu chỉ kịp lấy tay che mặt lại, đến khi mọi chuyện ngừng lại thì hai tay Valt đã xưng tím rồi
-"HaHa..cuối cùng cũng tẩn được mày, nhịn từ bữa đó tới giờ.. haha"
-"nhìn nó bị đấm tới mức ngồi bệch không cửi động luôn kìa.. Thằng này yếu dã mang HaHa"
-"trời ui, nhìn đáng thương ghê ta~ Haha"
Valt ngồi im đó, rõ ràng đã nói không muốn gây chuyện mà bọn này cứ không buôn tha cho cậu...thích thì chiều, cậu sợ họ chắc
Chậm rãi đứng lên, chúng thấy vậy liền một tên lấy tay đẩy cậu ngã lại...nhưng sao không ngã?? Sao khó đẩy ngã cậu thế? Hồi nãy dễ lắm mà??...tiếng cười vụt tắt, không khí ngập đầy sự lo lắng của bọn chúng
*Bụp*
Tên đứng đầu bị đánh ngã lăn ra đất, hai đứa còn lại trợn tròn mắt
*Bốp*
Đứa tiếp theo nằm ôm bụng đau đớn, không tha mà giáng thêm phát nữa cho nó ngất luôn. Cậu bước gần lại đứa thứ ba, cậu tiến một bước, hắn lùi một bước, đến khi bị ép tới chân tường, hắn mới òa khóc xin tha, cậu không thèm nghe, dơ bàn tay nổi đầy gân lên, cậu muốn đập nát chúng, chợt một cánh tay khác chặn cậu lại. Là của một giáo viên trong trường, thầy đã thấy cảnh cậu bị ức hiếp, định bước ra ngăn cản thì hết hồn khi cậu đập hết cả đám kia, thầy đứng hình một lúc mới lấy lại bình tĩnh mà chạy tới ngăn cậu, nếu chậm một chút thì cậu tẩn hết cả ba rồi
Không khí lại im bật, cậu liếc nhìn người vừa mới cản mình lại, thấy khuôn mặt đầy ngỡ ngàng của thầy khi thấy một đứa trẻ đánh ngất ba anh trai lớn hơn, cậu vội lấy lại lý trí mà hạ tay xuống, cố hít thở sâu lấy lại bình tĩnh
Bên góc phòng học, các bạn khác đã bị đánh thức do tiếng đánh nhau quá lớn và đã chứng kiến hết vụ việc, họ trợn tròn mắt nhìn Valt, cậu bé ngày nào cũng tươi cười zậy mà giờ chả khác gì một kẻ điên, hoàn toàn khác xa hình ảnh thường ngày mà họ thấy ở cậu. Fubuki là người sốc nhất
(Dưới góc nhìn của một đứa trẻ, việc đánh đàn anh đã điên lắm rồi chứ huống j một mình cậu cân ba thằng :)))
_____________________
Cả bốn người bị đưa đến phòng hiệu trưởng dưới ánh mắt khó hiểu của những đứa trẻ xung quanh. Đứng trước thầy hiệu trưởng, không khí trở nên nặng nề, chỉ có Valt dám cất tiếng nói còn ba đứa còn lại bị dọa sợ không nói được câu nào. Cậu bình thản kể hết đầu đuôi sự việc, cả việc họ ăn hiếp cậu và cả việc họ đập ngất họ, người thầy đứng kế bên làm nhân chứng cho những lời Valt nói. Đám kia im lặng thin thít, không dám phản bác. Hiệu trưởng nghe xong thì chần chừ, ra lời phạt cho ba kẻ ức hiếp kia 3 tuần dọn dẹp quanh trường cùng một tờ kiểm điểm và bảng tường trình, riêng Valt thì 1 tuần dọn dẹp sân trường và 1 tờ tường trình vụ việc. Giải quyết xong thì cả bốn người ra ngoài, còn thầy giáo thì ở lại phòng hiệu trưởng. Cả bốn đi dọc trên hành lang, không nói lời nào, ba đứa kia cứ úp mặt xuống đi phía sau cậu..chắc do sợ cậu...đi đến phòng ăn, mọi con mắt đổ dồn về phía họ, không gian trầm lặng đến nặng nề. Fubuki nhanh chân chạy đến kéo Valt vào một góc, xoay lưng lại phía mấy người tò mò kia, thì thầm nói nhỏ
-"V-Valt, cậu...có sao không? Họ có đánh cậu đau quá không? Có bị phạt nặng quá không??"_Fubuki đang thật sự rất lo lắng
-"Tớ không sao. Họ đánh tớ không cảm thấy đau với lại tớ đánh họ bù lại rồi 😉
Chỉ bị phạt lao động công ích thôi, đừng lo..Fubuki"
-"..."_Vẫn còn sốc sau việc Valt xử cả đám đó
....
-"à ừm...nếu không sao thì tốt, vào phòng ăn thôi"
Cậu khẽ "ừm" một tiếng đi theo Fubuki đến nhà ăn, khi đến đấy là một khung cảnh ngỡ ngàng. Mọi người đều xếp thành hai hàng dành đường cho cậu đi đến bàn ăn. Trấn tỉnh lại mình một chút, Valt cứ tiến lên, kéo một Fubuki đứng đờ nãy giờ theo sau, chờ cậu ngồi xuống ghế cả đám kia mới dám ngồi, cậu thì mặc kệ họ thôi...cứ thế bữa ăn cứ tiếp diễn trong bầu không khí kì quặc này. Một người khác cầm khay ăn đi tới chỗ Valt, đứng nghiêm trang bên cạnh cậu mà không dám ngồi xuống, Valt liếc nhìn lên thì đó là cái thằng tự xưng là trùm khu này bị cậu đánh đến bầm cả một bên mắt mà giờ lại đến đây.. muốn khiêu chiến nữa à?
-"chuyện j?"_Valt không muốn cậu ta cứ đứng đấy, phá hết không gian riêng của cậu nên đành hỏi cho nhanh
-"à...nhóc- à không, đ-đại ca có...có...CÓ THỂ CHO TÔI NGỒI CÙNG NGÀI KHÔNG??"_😖
-"Hả?"_Valt và Fubuki đồng thanh
.
.
.
-"ờ..nếu muốn thì cứ ngồi..em không cấm đâu 😀"
-"Ngài..ngài đừng xưng em, cứ-cứ xưng tau hay j đó là được rồi"
-"hm...không, em nhỏ tuổi.. Nên thích xưng em, ngồi xuống đi"
-"Vâng..Vâng"
Fubuki nhìn cậu bằng con mắt thán phục, không...mọi người xung quanh đó đều nhìn cậu bằng con mắt ấy
BẠN ĐANG ĐỌC
⤛Ánh Sáng Của Bóng Tối⤜[beyblade][allValt][Fanfiction]
Hayran KurguTruyện này viết về cuộc đời Valt (tui tự chế). Nên không phải mới vô Valt đã chơi beyblade hay đã quen hết người trong cốt chính, mà phải từ từ.... Dô nhớ đọc kĩ chap đầu tiên, tui nói một số việc Ai bị chứng "phải giống cốt truyện" thì lui nha...