Đặt tựa đề cho có z thoi. ;3
______________________________________
Bây giờ là 2h sáng, trời vẫn còn se lạnh, cậu tự hỏi không biết Fubuki sẽ phản ứng như nào khi biết cậu rời đi quá sớm mà không nói trước 'chắc giờ này cậu ta còn ngủ' Valt nghĩ thầm. Nhìn ra đằng xa, thầy Taiju đang vẫy tay chào cậu, nét mặt thầy pha lẫn lo lắng, tiếc nuối và vui mừng cho cậu, khẽ mỉm cười vẫy tay chào lại thầy, lòng nặng trĩu bước lên máy bay, ngồi vào ghế của mình. Valt ngó nhìn ra cửa sỗ, thầy vẫn đứng đấy nhìn cậu..mãi không đi nữa bước, mắt không rời khỏi cậu, cho đến khi chuyến bay cất cánh cậu mới thấy thầy nói j đó, nhưng ở quá xa nên cậu không thể nghe thầy nói j. Vội đứng dậy rồi ngồi xuống, cậu muốn biết lời thầy vừa nói nhưng đã quá trễ. Đôi mi nặng trĩu, cậu khẽ nhắm mắt, trong đầu tưởng tượng ra cảnh mình đến tokyo rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Những người ngồi cùng hàng ghế với Valt đều bị hớp hồn bởi nhan sắc của cậu, khuôn mặt trông có vẻ bình thường nhưng sao lại gần lại đẹp đến kinh người? Họ cố giữ im lặng cho cậu ngủ, không một tiếng động cất lên.Âm thanh thông báo đánh thức Valt, khi cậu mở mắt thì đã gần đến Tokyo, bầu trời cũng đã chuyển sắc, giờ nó thây trong xanh. Cầm chặt giấy thông tin mà cậu lấy từ thầy Taiju trong tay, hướng mắt nhìn lại lần nữa
[Chiharu Aoi. Địa chỉ: xxxxx]
Lòng cậu thấp thỏm lo sợ người dì này liệu có giống lần trước không?. Dù thầy Taiju có nói rằng đã thông báo cho dì ấy cậu sẽ tới nhưng Valt vẫn rất lo, sao những chuyện đã xảy ra cậu thật sự không muốn hi vọng j nhiều vào người dì lần này. Bước xuống sân bay, lưng mang hành lí, cậu lần theo địa chỉ mà đến thẳng nhà dì, nhưng đời đâu có j suông sẽ, đang đi thi thì nghe tiếng la của trẻ con phát ra từ trong hẻm, không chần chừ mà chạy thẳng vào đó...là hai thanh niên đang bắt cóc một bé trai?! Cậu định chạy đến cứu, chưa kịp làm j thì lại bị đánh ngất từ phía sau, ra là chúng có tận ba tên, cậu chìm dần vào bóng tối, hai tai ong ong tiếng cười của bọn kiaCậu nặng nề mở đôi mắt của mình lên, đầu đang cố hình dung mọi chuyện đã xảy ra, sau gáy cậu đau quá. Nhìn sang bên thì lại gặp hai cậu nhóc khác, họ đang nằm bất tỉnh
-"Này này, hai cậu mau tỉnh dậy đi"_Valt thận trọng rung lắc đầu họ
-"ưm..."
Họ bị tiếng nói của Valt đánh thức, ngước lên thấy Valt liền hoảng hốt đánh bật tay cậu ra mà lùi về sao
-"TRÁNH XA TÔI RA!"
Nhìn thấy rõ đứa nhóc đang rất hoảng, đứa kia thì sợ không nhấc được miệng. Cậu muốn trấn an họ lại nhưng sợ nếu chủ động thì họ sẽ càng hoảng hơn, đang cố tìm hướng giải quyết thì
-"Ba đứa bây tỉnh rồi hả?"
Cả ba người xoay mặt về nơi tiếng nói phát ra, là một người đàn ông cao to, theo sau còn vài người khác
-"Nhìn tụi mày trông cũng được đấy, bán đi cũng kiếm được kha khá"_hắn cười nhếch mép
'Buôn bán trẻ em sao?'
Đã hoàn toàn hiểu được tình hình, liếc mắt nhìn xung quanh, chúng thật sự rất đông, cậu mà manh động thì chết chắc, cả balo của cậu cũng bị lấy mất rồi, tạm thời chỉ còn cách im lặng thôi. Cậu ngồi im đấy và cố tỏ ra sợ sệt, cậu không muốn chúng ghim cậu nếu không thì khó mà trốn khỏi đây. Không gian yên lặng, chỉ có tiếng rung cầm cập của hai nhóc kia, trước mấy con mắt đang nhìn chằm chằm bọn họ, cậu lại phải cố không cửi động nhiều, nhưng sao hai nhóc đó lại không hiểu chuyện như cậu? Ăn hại thiệt mà
-"C-Các người còn không mau thả chúng tôi ra, không chúng tôi méc ba đó!!"
.
.
Không gian lại im bật
.
.
HaHa. HaHa. Haha.
Haha. Haha
Chúng bật cười trước lời nói trẻ con đó..j mà ba mẹ ở đây? Sao suy nghĩ non nớt thế? Cậu bất lực trầm trọng
-"Ồ zậy à? Zậy nếu ta cắt cổ ngươi thì ngươi sẽ không thể méc ba nữa rồi phải không?"
Bọn trẻ tái mặt, Valt cũng đứng hình, hắn rút cây dao từ trong túi ra mạnh tay mà quẹt một đường, máu bắn tứ tung nhưng có điều j đó không đúng.?...Không phải là máu của cậu nhóc mà làm máu của Valt! Trong phút chợt cậu đã lao ra mà cản đòn, dù vết cắt có nông nhưng vẫn làm máu chảy không ngừng, hai đứa trẻ phía sau co đồng tử mà nhìn cậu, bóng lưng của cậu thật to lớn nhưng cũng thật cô độc. Cậu khuỵu gối hai tay che vết thương ở cổ
-"..."_tên cầm đầu
Bọn chúng có chút bất ngờ nhưng rồi cũng buông vài lời mắng chửi mà bỏ đi, ở lại cũng chả ích j
Chờ họ đi mất, hai nhóc kia mới dám lại gần cậu
-"Cậ-Cậu có..có sao không? Máu chảy nhiều quá!"
-"Này.. Sao cậu liều thế? Có cần đỡ nhác đó giúp tôi đâu?!"
Hai đứa càng hoảng lên, vội nhìn xung quanh xem có cái j giúp băng vết thương lại không, xung quanh chỉ toàn là rơm rạ, hoàn toàn không có thứ j giúp được cả. Họ luống cuống tay chân mà xé toàn áo mình băng cho cậu...nhưng sao càng ngày máu chảy càng nhiều? Nhiều đến mức ướt cả mảnh vải...họ bị dọa sợ rồi
Cậu thấy khuôn mặt tái nhợt của hai nhóc, đưa bàn tay lên ra ám hiệu "không cần băng nữa", đợi một hồi nó sẽ ngừng thôi. Bọn nhóc thấy vậy cũng ngừng tay lại, khuôn mặt vẫn còn nét xanh, mắt vẫn ướt đẫm. Một lúc sau đúng là máu ngừng chảy thiệt, hai người kia cũng thở phào nhẹ nhõm, cậu cố nói j đó nhưng vết thương đã ngăn lại, cậu cũng nhận ra điều đó. Lấy ngón tay nhún vào vũng máu viết xuống nền sàn
[Hai cậu tên j?]
-"H-hả, ờm..tớ tên là Jin Aizawa"
-"Còn..còn tớ là Clio Delon"[Tớ là Valt]
-"...?"_ Jin Aizawa
-"...?"_ Clio Delon
[Chỉ Valt thôi]
-"Ồ.."
-"Ra là zậy, hơi lạ nhỉ?"
____________________Câu nói của thầy Taiju mà Valt bỏ lỡ :
"Thầy sẽ đến thăm em, bảo trọng"
Tui không biết đến thăm hay ở luôn đây 🤷
BẠN ĐANG ĐỌC
⤛Ánh Sáng Của Bóng Tối⤜[beyblade][allValt][Fanfiction]
FanfictionTruyện này viết về cuộc đời Valt (tui tự chế). Nên không phải mới vô Valt đã chơi beyblade hay đã quen hết người trong cốt chính, mà phải từ từ.... Dô nhớ đọc kĩ chap đầu tiên, tui nói một số việc Ai bị chứng "phải giống cốt truyện" thì lui nha...