-"Hửm, j z? Có người chuyển đến khu này sao?"
Valt bất giác nói thành tiếng khi thấy có những chiếc xe lạ đi vào trong khu trung cư.
Phòng của Valt là gần thế giới bên ngoài nhất, thế giới bên ngoài ở đây là các ngôi nhà, đường xá và những con người đi đi lại lại. Đủ gần để cậu nhìn thấy họ nhưng cũng đủ xa để họ không nghe thấy cậu nói j...
-"Hả? Đang chào mình sao? Nên làm j đây, chào lại? Rối quá "_ cậu vò đầu bức tóc một hồi rồi bỏ đi, dù sao thì cậu cũng chưa từng giao tiếp với ai của thế giới ngoài kia, nên bây giờ cậu đang rất rối
__________________________________________pov Kris_________________________
-"Xin chào tôi là Kristina Kuroda, mọi người thường gọi tôi là kris, và là người mới chuyển đến trong khu này"Cha mẹ cô thường đi công tác nên cô cũng phải theo mà lòng vòng khắp nơi. Lần này thì cô chuyển đến đây
Ngay từ khi đặt chân xuống, cô đã bị choáng ngợp bởi căn biệt thự xa hoa lộng lẫy, nhưng sao lại có hơi âm u nhỉ. Người trong căn nhà lớn đó là hàng xóm của mình sao? Tại sao mình thấy điều này không ổn chút nào nhở?
-"Này cậu ơi, cho mình hỏi căn biệt thự kia là sao?"
Cậu bạn bị gọi cũng hơi giật mình, vội trả lời, trên khuôn mặt còn có chút đỏ
-"à, căn nhà đó sao...trong đó có một gia đình lập dị sinh sống, người cha thì hiếm khi nói chuyện với những người ở đây, người mẹ tối nào cũng ra ngoài chơi, trong đó cũng có những một đứa trẻ nhưng chưa ai tiếp xúc được hết, cậu anh trai thì bị đưa đi đâu mấy tháng trước rồi, còn cậu em út và cậu con thứ...nghe nói có đứa còn bị bạo hành "
Cô khẽ "ừm" một tiếng, cậu con trai liền chạy đi mặt vẫn đỏ ửng, cô không quan tâm lắm. Kris nhìn sang căn nhà đó lần nữa, lại vô tình bất gặp ánh mắt của Valt, cô hơi ngạc nhiên chút
'Cậu ta nhìn mình sao? Đ-Đẹp quá, xa thế này còn thấy cậu ấy đẹp thế, liệu đến gần có đẹp hơn nữa không? Có nên vẫy tay chào một cái không?
Cô vụng về đưa tay lên vẫy vẫy với mong muốn người kia đáp trả mình nhưng...
'Gì-Gì chứ? Cậu ta quay đi sao? Quá đáng'
Cô phòng má tức tối, trong đầu chợt nảy ra ý tưởng j đó, cô vui vẻ quay đầu bước đi đến chỗ cha mẹ
______________________________________
Tối rồi
Cậu đang đi khẽ trên hành lang 'Buồn ngủ quá 😴' cậu ngáp ngắn ngáp dài đi vào căn phòng mình, mở cửa ra đã thấy làn gió luồn qua khẽ tóc của cậu rồi, chậm rãi bước đến phía cửa sổ, cậu muốn đóng nó lại, lạnh thế này thì bị cảm mất. Ngước mặt lên bầu trời một chút 'trăng đẹp quá... ', bầu trời hôm nay thật sáng và đẹp đẽ, gió thổi nhè nhẹ làm mái tóc cậu khẽ bay lên, cảm giác thật dễ chịu. Cậu cúi đầu xuống, giật mình khi thấy người con gái đang leo phía bên dưới bức tường căn phòng cậu
'WTF?! Cái quái j z?? Ai đây? Sao lại leo lên nhà mình? Trộm sao? Bộ không sợ cha mình à?'
Cô gái bên dưới đứng hình, mặt đối mặt với cậu nhóc, một lần nữa ngỡ ngàng trước sắc đẹp của cậu, ánh trăng làm nó đẹp hơn cả ngàn lần. Một phút lơ đễn, cô trượt chân, mất thăng bằng mà cả người rơi xuống
'Toi đời rồi!'
Bỗng có một bàn tay nắm chặt cô lại, là của Valt. Cậu dùng hết sức kéo cô lên, tiếng la của cô cất lên làm cậu giật mình mới kịp phản xạ giữ cô lại. Miệng thì thào
-"Im lặng, la tiếp là chết đấy!"
Cô sợ hãi cắn môi lại, cố không phát ra tiếng hét. Sao một hồi vật vã cuối cùng cũng cứu được người kia lên. Hai người ngồi bẹp xuống đất, Valt thở thổn thểnh nhỏ giọng mắng cô
-"chị bị điên à? Đây là lầu ba đấy, muốn chết rồi sao?"
Cậu lại xoay qua bên khu trung cư, ngạc nhiên nói
-"không lẽ...không lẽ chị đi qua được cái hàng rào cao khủng khiếp đó?! "
Không khí im bật
.
.
.
-"ừm ch-chị đã leo lên đó"
Cậu cứng đờ, đã sốc giờ còn sốc hơn, nhìn cô bằng đôi mắt viên đạn, cô bị nhìn cũng cuối gầm mặt
-"Chị..chị"_ cậu lắp bắp
'Hửm, cậu ta kêu mình sao?'
-" chị chưa hay biết j sao? Cha em sẽ giết tươi những kẻ đột nhập đấy, chị không sợ chết à?!"
Cô sững người, cô rất sợ cái chết.. Đúng là cô chưa nghe j về căn nhà này hết, cô chỉ biết rằng trong đây có người thôi.. Sợ hãi tột cùng, cô rung giọng nói
-"chị-chị không biết"_ mắt bất đầu đỏ, như sắp khóc
Cậu thấy người kia đang quá sợ hãi rồi, phải mau trấn an lại!. Cậu cúi thấp người xuống, đưa mắt mình nhìn thẳng mắt cô, đưa tay xoa xoa mái tóc cô, trông cậu thật dịu dàng
[Thứ mà Valt đang thực sự nghĩ : 'Ể?! Sắ-Sắp khóc rồi, gì chứ? Đột nhập dô nhà cha mà giờ lại khóc? Ăn cướp mà la làng à? Phải làm sao đây? Trấn an chỉ lại? Có nên không? Lần đầu gặp mà đụng chạm có mất lịch sự quá không? MÌNH PHẢI LÀM J ĐÂY? LÀM J ĐÂY???' Nội tâm Valt gào hét]
[Thứ Kris nghĩ 'cậu ấy bình thản quá, còn dịu dàng nữa'😳]
_________Một hồi sau_________________
Không khí có chút ngại ngùng, Valt nhanh nhảy bắt chuyện trước
-"tóc chị mượt quá, chị tên j thế??"
Đầu kris như muốn nổ tung, thật sự cô đang rất ngại, cố gắng mở miệng lắp bắp nói
-"chị...chị tên..Kristina Kuroda, cứ gọi chị là Kris"
-"Ồ kris sao...cái tên đẹp quá!"
Nổ đầu pặc 2
-"Em là Valt"
Không khí lại im lặng, cô ngước nhìn cậu như đang trông chờ điều j đó.. Chờ cậu nói hết câu? Valt nghiêng đầu, không hiểu vấn đề
-"C-Còn họ của em?"_ cô nói
-"không có, chỉ là Valt thôi"_cậu bình thản đáp
Cô rơi vào trầm tư, lần đầu tiên trong cuộc đôi cô gặp người không có họ..chuyện quái quỷ j thế này?
-"chị nghe em nói này"_ câu lên tiếng, đánh bật những suy nghĩ trong đầu cô, cô nhìn cậu có chút hoang mang nhưng vẫn nghiêm túc lắng nghe cậu
-"Em hỏi j chị trả lời cho em nhé?"
Cô khẽ "ừm" một tiếng
-"làm sao chị leo lên đây được, chỗ này vừa cao vừa dốc, lại còn ít có chỗ bám lấy đà?"
-" tại chị từng sống chung với em họ, em ấy từ nhỏ đã rất nghịch ngợm, hay leo trèo len nóc nhà hoặc cành cây...có lần cọn lạc tận sâu trong rừng và leo lên lưng một con nai..chị phải trông em ấy nên mấy việc leo trèo này chị đã quá quen" (là Free á...tui đã đổi vài chi tiết)
Cậu im bật, chả biết nói j, gương mặt của một kẻ "bất lực"
-"Chị có biết cha em đã giết bao nhiêu tên trộm rồi không? Chị muốn thành một trong số đó à?"
Kris lắc đầu lia lịa, đương nhiên là không rồi, cô đâu muốn chết, chỉ là quên tìm hiểu thật kĩ ngôi nhà này thôi
-"chị không biết, chị chỉ muốn làm quen với em thoi"_ giọng cô nhỏ dần
Valt thẫn thờ, chả biết nên mắng chỉ vì quá ngu hay nói lời cảm ơn vì sự can đảm nữa... Cậu xoay mặt hướng về ánh trăng, dường như đang suy nghĩ j đó
Kris ngồi im ngắm nhìn Valt, giờ cô mới để ý những vết thương trên người cậu 'bạo hành?' . Nhìn vào đôi mắt cậu, cho dù có ánh trăng chiếu vào cũng không thể che khuất gốc tối đó, đôi mắt thật u buồn, chẳng thể nhìn thấy được một màu sắc nào trong đó, chỉ toàn là một mãng đen thẩm..đối nghịch hoàn toàn với ánh trăng
-"Cảm ơn chị"_ tiếng của cậu cất lên, âm thanh rất nhỏ chỉ đủ mình cô nghe thấy. Kris giật mình. Cậu chống tay ngồi dậy
-" chị ngồi yên ở đây chờ em chút"
Không đợi cô nói câu nào, cậu rời khỏi phòng hướng đến một căn phòng khác. Bên này, kris lại vô thức đưa tay lên như thể muốn níu kéo cậu lại nhưng lại không thể mở miệng ra câu nào. Cô chỉ đành ngồi chờ, quay mắt quan sát xung quanh, phòng j tàn băng gạt với thuốc không z??? Cô thật sự thắc mắc, rồi chợt hiểu ra, lòng cô thắt lại...chắc cô đã vô tình đoán được chuyện j đã xảy ra với cậu bé mất rồi. Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì tiếng bước chân vang lên, nhưng nghe có vẻ không chỉ có một người, cô hơi lo lắng, hơi thở bất đầu không đều
Cánh cửa chợt mở, là Valt..may quá.. Hả? Bên cạnh còn có thêm ai đó?
-"chị kora, nhờ chị dẫn chị ấy ra khỏi đây giúp em"
-"chị hiểu rồi"
Kris vẫn còn đang hoang mang, Valt giải thích đó là người hầu của ngôi nhà này, người mà cậu rất tinh cậy, dặn cô cứ đi theo chị ấy, nhớ giữ im lặng 🤫
Cô nghe lời theo, trước khi bước ra cửa phòng, cô nghé tai nói nhỏ với cậu
-"chị sẽ lại đến thăm em, chờ chị"
Valt im lặng một hồi mới trả lời
-"vâng, em rất trông đợi"
Nghe xong câu trả lời, cô mãn nguyện rời đi
BẠN ĐANG ĐỌC
⤛Ánh Sáng Của Bóng Tối⤜[beyblade][allValt][Fanfiction]
FanfictionTruyện này viết về cuộc đời Valt (tui tự chế). Nên không phải mới vô Valt đã chơi beyblade hay đã quen hết người trong cốt chính, mà phải từ từ.... Dô nhớ đọc kĩ chap đầu tiên, tui nói một số việc Ai bị chứng "phải giống cốt truyện" thì lui nha...