-Chap này có thay phiên người dẫn chuyện nên hơi mất thời gian khi đọc-
Dành cho những ai đã đọc chap (1).. Đố mấy người biết cậu con trai trong lâu đài là ai đấy ツ?
_______________Hôm nay trời lại thoáng đãng, dù không có gió nhưng không khí se se lạnh hơn hẳn
Tôi đã lén mẹ đi đến tòa nhà lớn đó lần nữa, kì lạ là không thấy cái hàng rào hôm trước đâu hết. Tôi cứ đi và dừng lại ngay trước cánh cửa dinh thự, đúng, phải gọi là dinh thự chứ không phải tòa nhà lớn...
Nó đang ở trước mặt tôi 'có nên vào không? Beus đang ở trong đó'
Luống cuống đưa chân mình ra phía trước rồi rụt lại, mắt tôi lảo đảo hết trái rồi phải. Đến khi nhận thấy mình đang chỉ nhìn ngắm hoa văn trên cánh cửa, tôi mới nhận ra rằng bản thân đang rất sợ..không muốn bước vào trong
Về?...không đâu, tôi không muốn thế...
Tôi đứng bất động ngay tại đó
.
.
.
"Sao cậu ta lại không vào?"
Tôi nhìn cậu con trai kia từ trên cửa sổ của lầu hai...hơn nữa tiếng mà cậu ta cứ chần chừ mãi, bộ cần tôi xuống đó mời vào sao?"Valt, việc em nhờ chị, chị làm xong rồi" Cô hầu gái đem ra một con rối đã được khâu vá tỉ mỉ, người nào không biết còn tưởng nó mới mua
"Ồ, cảm ơn chị.." Tôi nhận lấy, hôm qua nó còn rách nát hết chỗ nói, mà giờ nhìn xem, nó lại đẹp rồi
Tôi cầm lên nhìn ngắm con rối một chút, chị ấy khéo tay thật!
"Vậy..còn cậu nhóc kia? Em không muốn làm quen sao? Hôm nay ông chủ không có nhà...nên..."
"Không ạ, em hết hứng rồi."
Tôi quay lại nhìn cậu ta, cái mặt ngờ nghệch đó đúng là làm tôi khó chịu
"NÀY!" Tôi la lên, cũng hay cậu ta nhìn lại tôi
Dùng một chút sức, tôi ném con rối từ tầng hai đến tay cậu ta...
'Cái mặt đó là sao??...'
Tại sao tên đó lại dùng ánh mắt đó nhìn tôi chứ? Nhìn nó như đang cầu khẩn ấy, đầy vẻ đáng thương
.
.
.
Vừa nãy có ai gọi tôi sao?Beus! Cậu trở về rồi!
Khoan, mấy vết rách cậu đâu? Người kia...vá rồi ư?
Tôi ngước mắt lên nhìn, cậu ta cũng đang nhìn tôi...người tốt đúng chứ? Nhưng cái vết trên mặt đó là sẹo à, cậu ta đánh nhau sao? Người tốt làm gì đánh nhau.
"Về đi"
"Hả- khoan, cậu tên gì thế!" tôi lấy hết can đảm mà hét thật to
Người kia yên lặng một chút mới nói lại "Valt"
Cậu ta vừa nói xong, khung cửa sổ đã đóng sầm. Tôi trở lại hoàn cảnh chỉ còn một mình đứng đây, à không, còn có cả Beus đã trờ về bên tôi...
________Khi về nhà, tôi đã cố lặng lẽ đi về căn phòng của mình nhưng vẫn bị mẹ phát hiện và mắng tôi một trận vì tự tiện bỏ đi không xin phép.
BẠN ĐANG ĐỌC
⤛Ánh Sáng Của Bóng Tối⤜[beyblade][allValt][Fanfiction]
FanfictionTruyện này viết về cuộc đời Valt (tui tự chế). Nên không phải mới vô Valt đã chơi beyblade hay đã quen hết người trong cốt chính, mà phải từ từ.... Dô nhớ đọc kĩ chap đầu tiên, tui nói một số việc Ai bị chứng "phải giống cốt truyện" thì lui nha...