Ầm ĩ bên tay, toàn thân thì đau nhức
'Bệnh viện sao?'
Đoán mò cậu đã được đưa đến bệnh viện, chắc bác sĩ đang chữa thương cho cậu, không khí trong phòng bệnh thật trong lành, cậu mệt mỏi mở mắt... Nhưng sao không mở được? Cả cơ thể không thể cử động, cậu đã quá kiệt sức đến thế sao?, hai bên tai vẫn còn ong ong không ngừng, đầy tiếng va đập của kim loại và tiếng cầu nguyện của người dì bên ngoài phòng, đành phải nằm im vậy..cậu lại chìm vào cơn mê lần nữa....Lờ đờ mở mắt, cậu đã thấy đỡ hơn rất nhiều, ngước nhìn sang đồng hồ, đã 4h chiều rồi....nhìn lại tay mình, cậu đang được truyền máu, chắc bị mất máu quá nhiều ..nhìn quanh lần nữa chả thấy một ai, chắc họ đã đi đâu đó. Đầu cậu chợt đau nhói, đưa tay lên ôm đầu, một hồi sau cơn đau cũng ngừng lại. Mệt mỏi bước chân xuống giường, có hơi mất thăng bằng, tay rút ống truyền máu ra, dù sao cũng đã truyền xong rồi. Cảm nhận được cổ cậu đã được băng bó cẩn thận, khẽ cất tiếng.. may quá, giờ cậu nói chuyện bình thường lại được rồi, lòng thầm vui mừng. Sải bước trên thành lang bệnh viện, cậu đang tìm kiếm một ai đó, bỗng giọng nói có hơi quen thuộc vọng ra từ một phòng bệnh khác, cách phòng cậu vài ba phòng. Tò mò đẩy cửa bước vào, hình ảnh trước mắt là một cậu con trai ngang tuổi cậu đang nằm trên giường, khuôn mặt vui vẻ nói chuyện với người dì của cậu.
Phát hiện có người bước vào, cả hai người xoay mặt lại, người phụ nữ hoảng hồn khi thấy cậu
-"Va-Valt?! Sao con lại ở đây? Sao không ở trên giường nghĩ ngơi? Con đang bị thương mà! "
-"...dì?"
Sau một hồi giải thích, người dì cũng đã trấn an bản thân được một chút. Cô để Valt ở lại phòng bệnh, còn bản thân thì đi mua thêm chút đồ ăn tẩm bổ cho cậu
-"con ở đây, dì sẽ đi mua đồ ăn cho con, chắc con đói rồi nhỉ?_ 😊
Nói xong cô nhanh chóng rời đi, trong căn phòng chỉ còn lại cậu và người con trai ấy. Nãy giờ cậu ta cứ im lặng làm cho cậu có chút sợ, đảo mắt quan sát kĩ cậu ta...thật sự rất đẹp...đôi mắt đỏ ngầu, làn da trắng mượt, tóc thì còn trắng hơn, sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành...
'Trông chả khác j một chú thỏ'_Valt thầm nghĩ
Cậu bạn kia bị nhìn chằm chằm cũng thấy khó chịu, khẽ cau mày làm Valt giật mình
-"à ờm...xin chào, lần đầu gặp nhau nhỉ? tớ là Valt, đừng hỏi họ tớ nhá, tớ chưa có họ và ngán giải thích rồi"_cười gượng
-"..."
-"?"_cậu nghiêng đầu, kiên nhẫn chờ hồi âm
.
.
.
-"tớ là shu, shu kurenai"
Cậu khẽ "ồ" lên một tiếng, giờ thì thấy cậu ấy thật nghiêm túc, có nên bắt chuyện tiếp không nhỉ?
-"tại sao...ờm, tại sao cậu lại ở đây, shu?"
-"tớ phải phẫu thuật, nên ở đây"'Khô khan thế... '_ cậu bĩu môi thầm nghĩ
'Gọi thẳng tên luôn sao?'_Shu nghĩ thầm, có hơi khó hiểu
Không khí có chút ngượng (có mình Valt ngượng)
-"còn cậu Valt?"
-"A! Tớ bị cứa cổ nên phải ở đây, chắc vậy đấy!"_ cậu chỉ tay vào cổ mình, khuôn mặt rạng rỡ hẳn ra
Bị cứa cổ mà còn vui vậy hả? Bị điên sao? Bây giờ shu đang hoang mang, thật sự khó hiểu người con trai ngồi cạnh
-"nè nè, căn phòng này âm u quá đó"
Cậu vừa nói vừa đứng dậy, lấy hai tay kéo tấm màng ra
-"này! Đừng-"
Shu lấy tay che mặt lại, ánh sáng làm cậu chói mắt, nhắm chặt mắt lại. Mở mắt ra lần nữa, Shu ngỡ ngàng nhìn người trước mặt, đồng tử co giật liên hồi. Valt đứng trước cửa sổ, hai tay chống hông, đưa mắt ra nhìn khung cảnh bên ngoài, mái tóc xanh bị gió thổi khẽ bay lên, làn da phản chiếu lại ánh nắng làm tôn lên vẻ mượt mà trắng sáng, cậu cười khẽ.. Nụ cười còn tươi hơn cả nắng, đôi mắt dịu dàng nhìn ngắm bầu trời, có điều...đôi mắt ấy lại đen thẩm, không có chút ánh sáng nào bên trong, hoàn toàn đối nghịch với ánh chiều tà
-"Phòng cậu có thể nhìn ngắm hết bầu trời nè shu..đẹp không?"
Cậu xoay nhẹ đầu nhìn shu, vừa rồi chỉ là góc nghiêng, bây giờ là toàn diện khuôn mặt, đôi mắt dịu dàng nhìn cậu ta, ánh sáng đỏ cam càng làm nó trở nên mơ hồ hơn... Và đẹp hơn...
-"ừm..đẹp lắm...Valt"_cậu nhỏ giọng
Hai người nhìn nhau, hai cặp mắt chạm nhau, Valt tiến lại gần shu muốn xem cậu có bị sốt không sao mặt lại có chút đỏ rồi? Thì
-"shu ơi, mẹ đến rồi nè, xin lỗi vì đến trễ, mẹ bị vướng dô chút việc ở công ty 💦"
-"Valt..chúng ta về phòng thôi, lát nữa sẽ có bác sĩ đến khám cho con"
Bầu không khí tĩnh lặng bị hai người khia phá vỡ, hai cậu đành chào nhau rồi ai về phòng nấy
______________________
-"Đã có giấy xét nghiệm"_bác sĩ đứng ở đầu giường Valt cầm tấm giấy lên mà nói
-"theo báo cáo thì cháu bị mất hội chứng Hemophilia, đây là bệnh rối loạn đông máu, xuất hiện do thiếu hụt yếu tố đông máu hoặc không có đủ các yếu tố làm đông máu"
Hemophilia j cơ? Lần đầu tiên cậu được nghe đến loại bệnh này, mà cậu còn là bị mắc phải nửa, Valt có hơi sốc
-"N-Nó có tệ quá không bác sĩ"_cậu rung giọng hỏi
-"Chỉ cần tránh bị thương là ổn thôi, nhưng nếu lại bị thì cháu hãy đến đền toiyama ở xxxx, nơi đó có loại thuốc làm máu đông lại cho cháu, khoa học hiện đại không thể làm được điều này"
-"Cháu hiểu rồi"
Nói xong, bác sĩ rời đi, dì của Valt mới dám tới nói chuyện với cậu
-"chào con, dì chưa giới thiệu nhỉ? Dì tên là Chiharu Aoi, là dì của con, chắc con cũng biết rồi nhỉ? "
-"..Vâng..."_giọng trầm
Thấy mặt Valt tỏ ra lo lắng, Chiharu cũng luống cuống theo
-"D-Dì đã được nghe kể hết mọi chuyện về con, chắc con đã rất khó khăn nhỉ? Tuy là hơi đột xuất, nhưng gia đình dì đã làm xong mọi hợp đồng để nhận con là con rồi"
Nói tới đây tim Valt thắt lại, sao mà giống thế? Giống hệt cái lần trước.. Cậu có nên tin không? Có nên đặt niềm tin lần nữa không? Valt xiết chặt tấm chăn , khuôn mặt bối rối không dám nhìn thẳng mắt Chiharu, bản thân cô cũng thấy được điều đó, cô đặt tay lên tay Valt
-"dì biết cháu đã trải qua rất nhiều chuyện, nhất thời vẫn chưa đón nhận gia đình dì được.. Nhưng bất kì khi nào cháu muốn, dì sẽ luôn ở bên lắng nghe cháu "
Ánh mắt cô thật dịu dàng, làm Valt khẽ ấm áp theo
-"mọi người nhà dì thật sự rất muốn vào thăm cháu, nhưng bác sĩ dặn cháu cần nghĩ ngơi nên họ đành đi về rồi, cháu hãy an tâm ngủ một giấc nhé, ngày mai chúng ta xuất viện"
-"..."_ Valt chìm vào giấc ngủ trước sự dịu dàng của cô, lần đầu cậu cảm thấy được an toàn thế...
______________________
-"Anh Valt? Anh ăn thử xem, bánh em mới làm đó"
-"Anh Valt đừng ăn, sẽ bị ngộ độc đó!'
-"Em thôi đi nha!!"
-"Hai con nghịch quá, qua đây cha cho coi mấy tấm hình ba chụp khi bay qua Bắc Cực nè"
-"Nè, đừng lôi tay Valt như thế... Anh sẽ đau đấy"
Thật ồn ào, không khí trong căn nhà này ấm áp đến lạ thường, cậu đã ở đây được vài tháng rồi...cũng đã dần thích nghi được với mọi người, nhưng cậu vẫn chưa nói được tiếng "mẹ,cha".
____________________
-"Valt? Con dẫn mọi người ra đây làm j thế?"
-"có chuyện gì sao con?"
-"anh hôm nay lạ quá"
-"trông anh nghiêm túc hẳn ra"
Cả nhà đứng nhìn cậu, hôm nay Valt dẫn mọi người tập trung lại phòng khách, cậu níu ngón tay vào nhau, cậu đang rất lo lắng
-"con..con muốn... nói..."_giọng nói nhỏ dần
-"??"_cả nhà
-"con thật sự.. rất sợ việc có gia đình.. "
Cậu lại cứng họng, cả nhà im lặng lắng nghe
-"trước giờ, mọi gia đình của con đều là giả dối, con rất ghét điều đó...nhưng giờ con lại muốn có lại nó, dù con đang rất sợ, sợ việc đó sẽ lập lại lần nữa...nhưng con muốn biết mọi người- có... có thể cho con gọi tiếng gia đình không?..."
.
.
.
-"đương nhiên rồi con trai!!!"_cô vừa nói vừa khóc
-"cả nhà luôn chào đón con"_người cha vui mừng không kém
-"em luôn muốn có một người anh trai"_cô bé mừng rỡ
-"em đã luôn chờ anh nói câu này"_cậu bé chạy lại ôm Valt
Cả gia đình ôm đầm cậu, nước mắt chảy không thôi, cậu ở giữa cái ôm, nước mắt cứ trào ra, trên môi nở nụ cười hạnh phúc
Tên thành viên gia đình:
-Kento Aoi
-Chiharu Aoi
-Valt Aoi
-Nika Aoi
-Toko Aoi
-"☺️"_Valt
_________________________
Ấn tượng đầu tiên của Valt khi gặp Shu: 'có con thỏ nằm trên giường kìa!'
Ấn tượng đầu tiên của Shu khi gặp Valt:
"Người j đâu mà lanh chanh"
"Bất lịch sự gọi thẳng tên luôn kìa"
"J mà nhìn mình quài dị? Sở khanh hả?"
"Mắt tối vậy sao?"
.
.
.
"Đẹp thế..." (?)Tấm này hợp vl
BẠN ĐANG ĐỌC
⤛Ánh Sáng Của Bóng Tối⤜[beyblade][allValt][Fanfiction]
FanfictionTruyện này viết về cuộc đời Valt (tui tự chế). Nên không phải mới vô Valt đã chơi beyblade hay đã quen hết người trong cốt chính, mà phải từ từ.... Dô nhớ đọc kĩ chap đầu tiên, tui nói một số việc Ai bị chứng "phải giống cốt truyện" thì lui nha...