Kỷ Triệu Uyên xụ mặt ngừng trước cổng ngôi biệt thự màu trắng tinh.
Có một cơn gió thoang thoảng không cảm nhận được thổi vào mặt, xen lẫn những chùm hoa kèn màu đỏ cam, giống như một bài thơ tình được nhà thơ viết bằng mực của hoàng hôn. Sở Cửu Ca đi theo phía sau Kỷ Triệu Uyên, phấn khích bước vào khu vườn xinh đẹp. Cậu nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, quanh mũi cậu nồng đậm mùi hương nồng nàn từ hoa trong vườn cùng vị ngọt của bánh cookie, cậu nghĩ rằng nếu các giác quan của mình nhạy cảm hơn, cậu có thể bắt gặp được bóng hình Kỷ Triệu Uyên thuở nhỏ ngồi xổm trong góc tường chăm sóc những bông hoa xinh xắn.
Đây chính là nơi mà Kỷ Triệu Uyên đã lớn lên, là nơi đã chấp nhận cậu bé lạc lõng với thế giới, xây dựng trong tim anh một chỗ dựa, cho anh nơi nương tựa duy nhất khi anh còn chưa đủ mạnh mẽ. Nghĩ đến đây, Sở Cửu Ca cảm thấy không khí trong tầm tay trở nên nhẹ nhàng, vô lý yêu nơi này.
Rồi mùi thơm ngào ngạt của những chiếc bánh quy ngày càng đậm hơn, dần dần chiếm hết hơi thở của cậu. Sở Cửu Ca mở mắt ra thì thấy cửa biệt thự đã được mở ra, mẹ của Kỷ Triệu Uyên đang đứng trước cửa cầm một đĩa đồ ăn vặt, bên cạnh cô là một người đàn ông da trắng cao lớn trên sân bóng rổ ban nãy.
Sở Cửu Ca có chút lo lắng, cậu đi theo Kỷ Triệu Uyên qua con đường lát đá cuội về phía hai vợ chồng họ. Tuy rằng chỉ có vài bước ngắn ngủi nhưng Sở Cửu Ca đã phải bước đi loạng choạng khi cảm nhận được tâm tình "Gặp phụ huynh".
Kỷ Triệu Uyên chào mẹ cùng cha dượng của mình, giọng điệu khiêm tốn, tôn trọng nhưng cũng xa cách. Sau đó anh chạm vào lưng Sở Cửu Ca rồi đẩy cậu lên phía trước. Không đợi anh giới thiệu, Kỷ Dương đã nở nụ cười, bà đưa cho Sở Cửu Ca một miếng bánh quy nhỏ: "Đây là tiểu Cửu sao, còn đẹp trai, đầy sức sống hơn cả trong ảnh, thật dễ thương."
Sở Cửu Ca nhận lấy bánh quy, có hơi ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Cô, cô cũng đẹp lắm ạ, nếu cô không nói thì nhất định người khác sẽ cho rằng cô là em gái của Kỷ Triệu Uyên đó."
Kỷ Dương bị cậu đùa bật cười, né sang một bên cho họ vào, sau đó bất đắc dĩ nhưng có phần chiều chuộng nói: "Tí nữa nếu cháu nhìn thấy em gái của Kỷ Triệu Uyên chắc sẽ đau đầu lắm, quả thực cứ như con quỷ nhỏ, nghịch thôi rồi."
Cha dượng im lặng đứng một bên làm phông nền, chỉ lắc đầu khi Kỷ Dương nhắc tới Kỷ Tây Qua. Sở Cửu Ca nảy ra ý định lấy lòng bố mẹ vợ, cậu dịch sang bên canh một tí, giơ ngón cái lên với cha dượng, dùng tiếng Anh sứt sẹo của mình khen: "Chú, vừa rồi cháu có nhìn thấy chú chơi bóng rổ. Chú chơi quá tuyệt vời! Cháu còn tưởng rằng Duncan [1] đang ở đây chứ." Cậu vừa nói vừa khoa trương làm khuôn mặt ngạc nhiên tột độ, cách đùa thoải mái này khiến cha dượng cũng nở nụ cười.
[1]: Timothy Theodore Duncan (sinh ngày 25 tháng 4 năm 1976) là một cựu cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp người Mỹ. Ông đã dành toàn bộ sự nghiệp 19 năm của mình (1997-2016) với đội bóng rổ San Antonio Spurs thuộc Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia (NBA).
Đang nói chuyện thì trên lầu truyền đến âm thanh lẹp xẹp của đôi dép, sau đó một cô bé với bím tóc Châu Phi thét chói tai lao xuống từ trên lầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ML] [ĐM] Khiếm khuyết gen yêu thương - Tiểu Đản Hoàng Nhi - Hoàn
RomanceKhiếm Khuyết Gen Yêu Thương 恋爱基因缺陷 Tác giả: Tiểu Đản Hoàng Nhi 小蛋黄儿 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Đô thị tình duyên , Cận thủy lâu đài , Duyên trời tác hợp Nguồn: Tấn Giang Với sự trợ giúp của: Google dịch, google, Baidu...