Chương 50

293 28 1
                                    

Sở Cửu Ca thu mình trong góc thư phòng, cuối cùng cũng coi như cảm nhận được uy lực của cái roi kia.

Bà nội không biết là do chưa ngủ hay là bị đánh thức, bà trượt xe lăn vào thư phòng ngồi trước mặt Sở Cửu Ca, "Chậc, xuống tay còn nặng hơn cả bà."

"Đau......" Sở Cửu Ca nằm trên mặt đất há mồm thở dốc, phía sau lưng vừa nóng rát vừa đau, đến sức để nhây với bà mình cũng không còn.

"Làm giả vờ cho mẹ thằng bé xem là được rồi," bà cụ quở trách Sở Tín, "Con cũng thật là tàn nhẫn, sao lại đánh nặng như vậy."

Sở Cửu Ca ngửa đầu, hoàn toàn không biết bà với ba mình đang tính làm gì. Đầu gối cậu quỳ đến sưng đỏ, lúc đứng lên còn yếu đến mức mém nữa đụng vào góc bàn, "Bà yêu ơi, cháu đau quá đi mất......"

Bà cụ trừng cậu một cái, nhưng vẫn đoạt lấy cái roi từ trên tay Sở Tín, "Chịu đau đi, ai biểu mẹ cháu bênh người mình nhất, ba cháu cũng là giúp cháu thôi."

Sở Cửu Ca cọ cọ bên người bà nội, kêu đau không ngừng, "Bà nói xem mẹ cháu có đồng ý không?"

Bà nội lắc đầu, "Có hơi khó." Bà ra hiệu cho Sở Cửu Ca lại gần, thì thầm vào tai cậu, "Ngày mai, con làm thế này......"

Sở Cửu Ca nghe thật cẩn thận, trầm ngâm gật đầu, "Cháu hiểu rồi!"

Sở Tín đau đầu nhìn bà cháu đang thì thầm to nhỏ với nhau, "Giờ đã gần ba giờ rồi, mẹ đừng để ý tới nó nữa, nhanh về ngủ đi."

"Trong cái nhà này chỉ có bốn người, con giúp vợ con, để công bằng thì mẹ phải đứng về phía cháu mẹ rồi." Bà nội bĩu môi, giơ tay nhẹ nhàng chạm lên vết roi trên lưng cậu, "Đừng bôi thuốc, cứ để vậy đi, ngày mai nhớ dựa theo lời nội mà làm."

Sở Cửu Ca hôn mu bàn tay bà nội mình, khập khiễng dẫn bà về phòng. Khi cậu đi ra thì đèn thư phòng đã tắt, cả nhà chỉ còn ánh sáng mờ nhạt từ căn phòng ngủ của Sở Tín và Hứa Vân, truyền ra cùng còn có vài tiếng thì thầm nho nhỏ.

Sở Cửu Ca có hơi buồn bực, leo lên giường của mình, mặc kệ bây giờ đã là đêm khuya, cầm điện thoại gọi cho Kỷ Triệu Uyên.

Kỷ Triệu Uyên cũng chưa ngủ, gọi qua chưa được bao lâu anh đã nhận, "Alo, alo......"

Sở Cửu Ca cười, "Sao anh lại kích động như vậy?"

Lúc cậu nói chuyện vô thức dựa vào đầu giường, nhưng phía sau lưng bị đụng đau khiến cậu lập tức hít hà một hơi, Kỷ Triệu Uyên nhạy bén nhận ra sự bất thường của cậu, "Em sao thế?"

"Ai u là chời," Sở Cửu Ca nằm sấp trên giường, một bụng cay đắng rốt cuộc cũng có chỗ xả, "Anh không biết hồi nãy lúc ba đánh em thế nào đâu, ông ấy tuyệt đối là lấy việc tư trả thù riêng, tính tất cả khoản trước đây. Không chỉ thế mà ông ấy vừa cất roi là đã đi ngủ liền, hoàn toàn không có chút gành nặng tâm lý nào luôn!"

Kỷ Triệu Uyên yên lặng nghe cậu oán giận xong rồi mới nhẹ giọng nói: "Đau không?"

"Nói đau cũng không phải là đau, chỉ có hơi nghẹn thôi." Sở Cửu Ca than, "Khi còn nhỏ cũng như vậy đấy, ông ấy đánh em xong là quên ngay, cả thế giới chỉ còn một mình em mải suy nghĩ về việc em bị đánh."

[ML] [ĐM] Khiếm khuyết gen yêu thương - Tiểu Đản Hoàng Nhi - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ