Bởi vì Sở Cửu Ca không nói trước cho Hứa Vân nên phòng cho khách vẫn chưa kịp dọn sạch, đêm nay Kỷ Triệu Uyên không thể không chen chúc một phòng với cậu.
Sở Cửu Ca nói Kỷ Triệu Uyên nghỉ ngơi trước, còn mình thì đi gọi điện thoại cho Kỷ Minh, "Đoán xem tao đang ở đâu?"
"Mẹ mày từ nửa tháng trước đã bắt đầu nhắc mãi là hôm nay mày sẽ về rồi, thấy ai cũng đều phải nói một lần," Kỷ Minh hữu khí vô lực mà nói, "Mày cảm thấy bây giờ mày còn có thể ở đâu?"
Sở Cửu Ca sờ mũi, cười nói: "Mày làm sao thế, cứ như sắp chết ấy."
"Học sinh bỏ học như mày làm sao hiểu được," Kỷ Minh "Haizzz" một tiếng, "Sắp chết với thi cử rồi."
Sở Cửu Ca tấm tắc nói: "Vậy quên đi, mày lo ôn bài đi, tao còn định hẹn mày ngài mai đến đại viện một chuyến."
Kỷ Minh đột nhiên ho khan, sau đó nhỏ giọng hỏi: "Ngày mai mày muốn tới thăm bà nội mày sao?"
"Đúng vậy." Sở Cửu Ca có hơi nghi ngờ, không biết Kỷ Minh vì sao lại bỗng nhiên trở nên kích động như vậy.
"Dạo gần đây bà nội mày bắt đầu học tiếng Anh, phi thường phi thường quốc tế hóa, đứng với những ông bà cụ khác hoàn toàn chính là hạc trong bầy gà, hoàn toàn không cùng một cấp bậc!" Kỷ Minh có lòng tốt khuyên cậu, "Mày phải chuẩn bị tâm lý thật tốt."
Sở Cửu Ca bật cười ha ha, "Bà yêu của tao đã làm gì mày."
Kỷ Minh không học nữa, ném bài thi xuống cầm điện thoại ra khỏi phòng tự học, "Không liên quan tới tao, nhưng bà nội mày đã cạo râu cho ông nội tao, xấu đến mức ông nội tao không dám ra ngoài nửa tháng."
Sở Cửu Ca cười đau cả bụng, vô cùng chờ mong bất ngờ ngày mai của bà cụ. Cậu hàn huyên với Kỷ Minh một lát rồi chợt nói: "Thật ra lần này tao về còn dẫn theo một người nữa."
"Ai thế?" Kỷ Minh thấy hứng thú, người đang dựa vào lan can đột nhiên đứng thẳng, "Bạn gái à?"
Sở Cửu Ca không nhanh không chậm nói: "Anh, họ, của, mày."
"Mày nói Kỷ Triệu Uyên sao," Kỷ Minh nhàm chán hà hơi, nhìn sương trắng tản ra trong không khí lạnh lẽo, "Thật nhàm chán, làm tao kích động."
"Mày lo thi cho tốt đi," Sở Cửu Ca cười đầy ẩn ý, "Lần sau có cơ hội sẽ nói chuyện tiếp."
Kỷ Minh "Ừ" một tiếng, cúp điện thoại trước.
Sở Cửu Ca trầm mặc đứng bên cửa sổ một hồi, sau đó đi dạo thư phòng một vòng, khi trở về phòng ngủ trên tay cậu cầm theo một cuốn album. Cậu và Kỷ Triệu Uyên ngồi trên mép giường lật xem, "Có phải khi còn bé em cực kì khác bây giờ không, khi ấy ngày nào mẹ em cũng lo rằng em không cao lên nổi."
Sở Cửu Ca lúc nhỏ trông như một cục bột trắng, mãi cho tới khi lên cấp 2 cậu mới cao lên.
Kỷ Triệu Uyên nhìn vô cùng nghiêm túc, đột nhiên dừng ngón tay trên một người trong tấm ảnh, "Đây là tôi."
"Hả?" Sở Cửu Ca khó hiểu, nghiêng người để xem kĩ hơn, đó là bức ảnh chụp buổi đi chơi xuân năm cậu ba bốn tuổi, về cơ bản đều là trẻ con và người nhà trong đại viện, "Cục cưng anh bị ngáo à, lúc này chắc là anh cũng đã học tiểu học rồi, nhưng ở đây đều là trẻ em mẫu giáo mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ML] [ĐM] Khiếm khuyết gen yêu thương - Tiểu Đản Hoàng Nhi - Hoàn
RomantizmKhiếm Khuyết Gen Yêu Thương 恋爱基因缺陷 Tác giả: Tiểu Đản Hoàng Nhi 小蛋黄儿 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Đô thị tình duyên , Cận thủy lâu đài , Duyên trời tác hợp Nguồn: Tấn Giang Với sự trợ giúp của: Google dịch, google, Baidu...