Thời tiết thay đổi không kịp trở tay. Từ tiệm bánh ngọt đến phố mua sắm chỉ mất 20 phút lái xe ngắn ngủi, mà cơn mưa lớn như trút nước đã khiến nhiều phương tiện bị kẹt trên đường gây ùn tắc giao thông ngay lập tức.
Cần gạt nước qua lại nhanh chóng ở kính trước của xe mà vẫn không thể theo kịp tốc độ của mưa. Kỷ Triệu Uyên nhíu mày, lái xe về phía trước trong dòng xe cộ đông đúc.
"Kỷ meow," Sở Cửu Ca dựa vào lưng ghế, quay đầu lại, "Nếu em nói em muốn đăng ký vào UCLA, anh có cảm thấy là em không biết lượng sức không?"
Kỷ Triệu Uyên do dự nhìn cậu, rồi khẽ nhổm người sang. Sở Cửu Ca bất ngờ, cậu giơ tay lên che miệng anh, sau đó cười nói: "Không cần an ủi em, em chỉ hỏi ý kiến của anh thôi."
"Đúng là có hơi khó," Kỷ Triệu Uyên nói thật, "Nhưng không phải không có khả năng. Thành tích chỉ là một khía cạnh, mỗi một trường đều có văn hóa riêng, cũng thiên về chọn những học sinh phù hợp về trường đó hơn. Hơn nữa em chỉ vừa mới bắt đầu học, giai đoạn cuối mới là thời điểm tốt nhất để bắt kịp." Anh dừng hai giây, giơ bàn tay rảnh qua nhéo lòng bàn tay Sở Cửu Ca, "Đừng lo lắng."
Kỷ Triệu Uyên nghiêm túc phân tích cái lợi và cái hại cho cậu nghe, tuy không có một câu nào là khen nhưng cậu lại nghe được ý che chở trong đó.
Sở Cửu Ca chớp mắt với anh: "Trong mắt anh em có phải là cổ phiếu có tiềm năng......"
"Không phải," Kỷ Triệu Uyên lắc đầu, rồi mím miệng lại trước khi nói, "Dân số thế giới đạt 7.208 tỷ người vào năm 2014 và tiếp tục tăng hàng năm sau đó."
Sở Cửu Ca hơi dùng sức nắm ngược lại tay anh, ý bảo anh nói tiếp đi.
"Đánh giá phải tránh tình chủ quan và tính khách quan," Ánh mắt Kỷ Triệu Uyên trong veo, nhưng tai anh lại đỏ lên: "Nhưng ở trong mắt tôi, em đứng nhất trong số 7 tỉ người."
Sở Cửu Ca không thể tưởng tượng được anh đã phải ép mình thế nói để nói ra điều đó. Những lời yêu thương mà người bình thường có thể tùy ý múa bút thành văn này đối với anh dường như là một lời nối dối vi phạm quy luật khách quan, lời nào lới nấy cũng trái với tín ngưỡng nhiều năm của anh.
"Cục cưng ơi," Sở Cửu Ca bật cười, nụ cười của cậu ấm áp tới mức có thể vẫn tan cơn mưa ẩm ướt trong thành phố, "Giờ thì anh có thể hôn em rồi."
Sở Cửu Ca nghiêng người qua ôm lấy mặt anh, sau đó bọn họ ở trước cột đèn đỏ, dưới màn mưa lạnh lẽo, trong chiếc xê ô tô ấm áp và an tĩnh, trao nhau một nụ hôn mềm mại.
Khi xe chạy vào bãi đậu, mưa đã nhỏ hơn rất nhiều, họ chen chúc dưới cùng một chiếc ô rồi nhanh chóng chạy vào trung tâm thương mại.
Ưu điểm lớn nhất của hai người đàn ông khi đến siêu thị đó chính là tiết kiệm thời gian, đặc biệt là dưới tình huống mà Kỷ Triệu Uyên đã liệt kê toàn bộ thứ cần mua. Sữa tắm đã đổi mùi hương mới, họ còn mua thêm hai hộp thịt xông khói cùng phô mai, nhưng mãi cho tới khi thanh toán và trở lại xe, cả hai người họ đều không nhớ còn có thứ rất quan trọng đã bị gạch đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ML] [ĐM] Khiếm khuyết gen yêu thương - Tiểu Đản Hoàng Nhi - Hoàn
Storie d'amoreKhiếm Khuyết Gen Yêu Thương 恋爱基因缺陷 Tác giả: Tiểu Đản Hoàng Nhi 小蛋黄儿 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Đô thị tình duyên , Cận thủy lâu đài , Duyên trời tác hợp Nguồn: Tấn Giang Với sự trợ giúp của: Google dịch, google, Baidu...