Chương 56

302 32 4
                                    

Hậu quả của một đêm phóng túng đã trực tiếp dẫn tới ngày hôm sau cả hai người đều không ai nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức vang.

Sở Cửu Ca cầm điện thoại như kẻ rối loạn tâm thần, trong giây lát đầu óc cậu như bị khởi động lại. Cậu nhìn đồng hồ, nhìn đi nhìn lại mấy lần vẫn không biết bọn họ rốt cuộc là dậy sớm hay dậy muộn.

Kỷ Triệu Uyên ngồi dậy, vừa mặc quần áo vừa hỏi cậu: "Mấy giờ rồi?"

Sở Cửu Ca nói: "10 giờ rưỡi."

"Em hẹn bọn họ mấy giờ leo núi?" Kỷ Triệu Uyên đi chân trần đạp lên sàn nhà, duỗi tay dài cầm quần áo rớt trên ghế đưa cho Sở Cửu Ca, "Chúng ta lái xe từ đây qua đó cần một tiếng."

"Em hẹn lúc 8 giờ," Sở Cửu Ca ủ rũ cụp đuôi, bấm mở tin nhắn chưa đọc cho Kỷ Triệu Uyên xem, "Không còn kịp rồi, bọn họ đã khởi hành."

Kỷ Triệu Uyên chạm vào tấm lưng trần của Sở Cửu Ca, rất lạnh, anh cau mày rút điện thoại ra khỏi tay cậu.

"Em mặc quần áo vào đã rồi muốn nói gì thì nói." Kỷ Triệu Uyên chùm chiếc áo hoodie lên trên đầu Sở Cửu Ca, Sở Cửu Ca bị quần áo chùm lên, mắt không thể thấy khiến các giác quan khác của cậu càng thêm nhạy bén, cậu có thể cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của Kỷ Triệu Uyên đặt trên đầu cậu cách lớp quần áo, khiến cột sống cậu như có đòng diện chạy qua làm cho tê dại.

"Em nêu đặt thêm mấy cái báo thức," Sở Cửu Ca uể oải cực kỳ, thuận tay ôm chặt lấy eo Kỷ Triệu Uyên, "Xin lỗi anh nhé, em không có cách nào đưa anh đi leo núi Alps rồi."

Kỷ Triệu Uyên kéo cánh tay cậu từ trên người mình xuống, nheo mắt nhét tay cậu vào ống tay áo trái, ống tay áo phải, rồi kéo vạt áo xuống, lúc này mới mặc áo cho Sở Cửu Ca xong.

"Không sao cả," Kỷ Triệu Uyên ngồi xổm xuống trước mặt cậu, lấy quyển kế hoạch của cậu ra xem, "Hôm nay chúng ta có kể hoạch nào khác không?"

"Anh nói anh muốn đến dãy Alps nên em không đọc thêm kế hoạch nào khác hết." Sở Cửu Ca nằm về trên giường, ngửa mặt lên trời thở dài, "Sao em lại trắc trở như vậy chứ."

Kỷ Triệu Uyên một tay ngăn Sở Cửu Ca tiếp tục giương nanh múa vuốt, tầm mắt vẫn không rời khỏi vở.

Thật sự rất khó để một người có tính cách như Sở Cửu Ca lập kế hoạch.

Nhưng lần này cậu đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ, mỗi một tuyến đường đều được cậu đánh dấu rõ ràng, tất cả các trường hợp khẩn cấp và các biện pháp khẩn cấp trong quá trình leo núi đều được xem xét, thậm chí mọi số cuộc gọi điện thoại của các tổ chức cứu hộ địa phương cũng được ghi chú lại.

Kỷ Triệu Uyên nhìn cuốn sổ nở nụ cười, sau đó nhắm mắt lại, hai tay anh lướt trên không như thể trong tay anh đang quay một quả địa cầu vô hình.

Sở Cửu Ca hứng thú nhìn Kỷ Triệu Uyên, mãi cho tới khi Kỷ Triệu Uyên hít một hơi rồi mở mắt cậu mới mở miệng hỏi: "Cục cưng ơi, vừa nãy anh làm gì thế?"

"Khả năng tưởng tượng không gian của tôi rất tốt," Kỷ Triệu Uyên cất vở lại cẩn thận, đặt vào chiếc túi của bộ quần áo mùa đông mới của mình, "Em đã mang tôi đến núi Alps rồi."

[ML] [ĐM] Khiếm khuyết gen yêu thương - Tiểu Đản Hoàng Nhi - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ