Chương 30

507 41 7
                                    

Sở Cửu Ca tỉnh dậy vì đói, cậu vừa mới động, Kỷ Triệu Uyên đang ngủ giấc nông cũng dậy theo. Hai người hai mắt nhìn nhau, người nào người nấy cũng có hơi ngại ngùng.

"Ục ục" vài tiếng đánh vỡ không khí xấu hổ này, Kỷ Triệu Uyên giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa bụng cậu, "Em đói sao?" Sau đó lại ôm lấy eo cậu, kéo cậu vào trong lồng ngực mình bao trọn lấy, "Có đau không?"

Thật ra giọng của Kỷ Triệu Uyên vẫn lạnh lùng như mọi ngày, nhưng ở trong ổ chăn kín thế này lại có chút dịu dàng và lãng mạn khó tả. "Cam navel" Sở Cửu Ca ban nãy háo hức cung cấp kiến thức cho Kỷ Triệu Uyên, giờ lỗ tai đỏ như muốn rỉ máu. "Anh, anh đừng nói gì hết......" Cậu xoay người ôm lấy Kỷ Triệu Uyên, vùi đầu mình vào, "Em sắp chết đói tới nơi rồi."

Kỷ Triệu Uyên nhìn đống quần áo vương vãi trên mặt đất, quyết định khỏi mặc nữa đứng dậy đi nấu cơm. Sở Cửu Ca ôm gối đầu cuộn tròn lại thành một cục, trong đầu cậu chỉ toàn là những dấu vết xanh tím trên vai Kỷ Triệu Uyên mà cậu đã gặm cắn. Cậu có hơi ảo não, không biết trong lòng Kỷ Triệu Uyên bây giờ đang nghĩ điều gì, ngẫu nhiên bắn với người quen à? Hay cần chịu trách nhiệm cho tình một đêm? Hay còn là cái gì khác nữa......

A a a a a a! Kỷ Triệu Uyên sao có thể bình tĩnh như vậy cơ chứ! Sở Cửu Ca cắn rằng vò mái đầu xoăn của mình càng thêm rối bời, trong lòng cảm thấy vô cùng không cân bằng.

Cậu yếu ớt đứng dậy, duỗi thẳng người lên, chỗ đó đã được rửa hoàn toàn sạch sẽ, chỉ là eo còn có hơi mỏi, cũng không có cảm giác không thoải mái muốn chết trong truyền thuyết.

Sở Cửu Ca ôm lấy cuốn ghi chép yêu đương, nửa quỳ trên sàn nhà thư phòng sững sờ. Sau khi tiếp xúc gần gũi da thịt với Kỷ Triệu Uyên, bị Kỷ Triệu Uyên một bên gọi bé Cam một bên mạnh bạo đâm thẳng vào, những điều đó đều khiến cậu hưng phấn vô cùng. Cậu cũng không hiểu bản thân mình bị gì nữa, sự bất lực và mất mát không thể giải thích này cứ như là hiền giả thời gian [*] vậy.

[*]: cảm giác sau khi làm xong.

Khi Kỷ Triệu Uyên nấu cơm xong đi lên gọi cậu thì liền nhìn thấy cậu ủ rũ cụp đuôi nằm bò trên mặt đất, anh kéo ồng quần mình lên ngồi xổm xuống, "Không thoải mái sao?"

Sở Cửu Ca ngẩng đầu nhìn anh, hậm hực nói: "Anh nói đi! Rốt cuộc anh là thứ gì vậy hả?!"

Kỷ Triệu Uyên đang định duỗi tay xoa đầu cậu bị hỏi tới sửng sốt, không xác định chỉ vào bản thân "Tôi sao?...... Chắc là linh trưởng siêu cấp."

"Thế còn bản thể của anh thì sao?" Sở Cửu Ca xoay người nằm lên đầu gối Kỷ Triệu Uyên," Em cảm giác như mình đang quay về truyện thư sinh và hồ ly ấy, anh hút hết tinh lực của em, cả người em đều héo rũ, đã thế còn nghĩ nhiều nữa."

Cậu gục đầu xuống, trông có hơi buồn bã nhưng lại đáng yêu vô cùng. Kỷ Triệu Uyên không nghĩ nhiều nữa, vô cùng tự nhiên hôn lên đỉnh đầu cậu, "Nếu nói như vậy thì người bị hút khô phải là tôi mới đúng chứ."

Đù má! Kỷ Triệu Uyên nghiêm túc nói mấy lời lưu manh như này cậu hold không có nổi!

"Anh, anh anh anh...... A a a a a a!" Sở Cửu Ca vùng vẫy bò dậy che miệng Kỷ Triệu Uyên, "Anh câm miệng đi, không cho anh nói nữa!"

[ML] [ĐM] Khiếm khuyết gen yêu thương - Tiểu Đản Hoàng Nhi - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ