Chương 52

275 30 0
                                    

Hai ngày nghỉ tiếp theo của Kỷ Triệu Uyên tiếp tục trải qua ở Sở gia, tất cả đều như bình thường. Mọi người đều im lặng về "Trò khôi hài" trước đó, phảng phất như nó chưa từng xảy ra.

Lúc gần đi Sở Cửu Ca vẫn không biết phải nói gì, khi Hứa Vân xếp đồ cho cậu, cậu đi theo bà một bước cũng không rời. Hứa Vân không kiên nhẫn, nhẹ đập cậu một cái, "Rảnh quá thì con đi lau nhà đi."

Sở Cửu Ca không chịu đi, nằm ngửa trên giường, "Mẹ, vậy là mẹ đồng ý rồi sao?"

Hứa Vân đang gấp quần áo, không buồn ngẩng đầu lên, "Đồng ý cái gì?"

"Chính là......" Cổ họng Sở Cửu ca nghẹn không biết nên nói sao,"Chính là con......Con và Kỷ Triệu Uyên......"

"Hai đứa làm sao?" Hứa Vân ngẩng đầu nhìn cậu, "Hiện tại mẹ không biết gì cả, chỉ nhớ bốn năm sau con sẽ nói mẹ nghe một bí mật."

Sở Cửu Ca sửng sốt, ngay sau đó mắt sáng rực lên. Cậu vui vẻ nhào qua ôm lấy Hứa Vân, hôn lên má trái và má phải của bà, "Mẹ ơii!"

"Được rồi được rồi," Hứa Vân cười đẩy cậu ra, "Mau nghỉ ngơi đi, lát nữa còn phải bay hơn hai mươi tiếng đấy."

Sở Cửu Ca biết được tin chính xác liền chạy về phòng ngủ tiếp.

Sau khi bọn họ trở lại California, cuộc sống của họ vẫn trải như bình thường, chỉ là lúc Sở Cửu Ca gọi video với người nhà sẽ tự nhiên nhắc mấy câu về Kỷ Triệu Uyên, Hứa Vân và bà nội sẽ dặn dò tiểu Kỷ đừng thức đêm quá, chú ý đến sức khỏe của mình.

Vào tháng ba, Sở Cửu Ca tham gia kì thi lần thứ ba. Kỷ Triệu Uyên đưa cậu đến phòng thi, anh không nói câu chúc phúc nào nhưng trong mắt anh lại tràn đầy sự tin tưởng.

Khoảng khắc nộp bài thi, cậu rốt cuộc cũng cảm nhận được sự "Cảm ơn bản thân" của Kỷ Triệu Uyên—— đây là thứ mà tôi xứng đáng nhận được, những nỗ lực của tôi xứng đáng với kết quả tốt nhất.

Thành tích như trong dự kiến, đủ để cập nộp đơn vào UCLA.

Tới gần tháng 5, Kỷ Triệu Uyên bắt đầu chuẩn bị cho nhiều công việc khác nhau cho lễ tốt nghiệp tiến sĩ của mình, Sở Cửu Ca cũng thuận lợi nhận được offer. Cậu cầm một tờ giấy mỏng, lòng cậu bình lặng đến lạ thường, có cảm giác cát bụi đã lắng xuống.

Vào một buổi tối nọ, Kỷ Triệu Uyên đang ngồi ở trên sô pha, vừa trải lông giúp Love vừa đọc tài liệu tuyển dụng, Sở Cửu Ca lại gần nhìn, "Anh đã quyết định mình đi đâu chưa?"

Kỷ Triệu Uyên lắc đầu, thuận tay nhét tài liệu vào sọt giấy bên cạnh, "Có một số công ty nghiên cứu phát minh, nhưng vẫn chưa quyết định."

"Công ty nghiên cứu phát minh?" Sở Cửu Ca hơi khó hiểu, "Em tưởng là anh sẽ chọn viện nghiên cứu."

Kỷ Triệu Uyên mở miệng, dường như anh muốn nói gì nhưng lại nuốt xuống. Anh thở dài, nhìn Sở Cửu Ca thật lâu, sau đó xách gáy Love đi tắm cho con mèo xám bẩn thỉu.

Sở Cửu Ca suy nghĩ một lúc, đưa tay lấy thông tin mà Kỷ Triệu Uyên đặt bên cạnh. Cậu nhanh chóng lật vài tờ, đúng là tất cả đều là công ty nghiên cứu và phát triển sinh học nhưng định vị thị trường rất khác nhau, điểm chung duy nhất chính là đều ở Los Angeles.

[ML] [ĐM] Khiếm khuyết gen yêu thương - Tiểu Đản Hoàng Nhi - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ