Chương 54

302 32 3
                                    

Không biết là do lòng Sở Cử Ca quá lớn, hay là Kỷ Triệu Uyên đã cho cậu đủ cảm giác an toàn, yêu xa cũng không khó khăn như cậu đã tưởng.

Kỷ Triệu Uyên dành hết tâm trí cho việc nghiên cứu, cậu cũng có cuộc sống vườn trường hoàn toàn mới của mình, ngoại trừ cuối tuần hàng tháng sẽ dành thời gian để đi gặp cục cưng và bé cưng nhà cậu, thì những thời gian còn lại đều phải bận cho việc học hành và tham gia các buổi huấn luyện đội bóng rổ trường, gần như ngày nào cũng bận.

Nhắc đến đội của trường, Sở Cửu Ca chỉ thấy mình quá may mắn. Trong số tân sinh tham gia tuyển chọn, kỹ năng thế nào khoan hẵng nói, ít nhất đa số đều lạm dụng thể chất. Ban đầu cậu đã hết hy vọng khi nhìn trận thi đấu đầu tiên, không nghĩ rằng cuối cùng thì cái sự lòe loẹt của đánh bóng đường phố cũng giúp được cậu.

Huấn luyện viên vỗ vai cậu, "Tỉ lệ ghi bàn cần được cải thiện, nhưng kinh nghiệm quan sát khi thi đấu chính là lợi thế của em."

Sở Cửu Ca lúng túng, đồng thời cũng rõ ràng hơn về vị trí của mình. Dù không muốn thừa nhận nhưng khả năng và tài năng của cậu không đủ để khiến cậu có thể tiến xa hơn trên con đường bóng rổ này.

Khác với những người chơi bóng rổ chuyên nghiệp như Tề Uy và Đàm Tu Trúc, bóng rổ đối với cậu chỉ giới hạn trong phạm vi yêu thích, có lẽ bốn năm đại học sẽ là quãng thời gian rực rỡ nhất của cậu trên sân đấu, sau khi tốt nghiệp thì chắc đến thi đấu cũng không đi được.

Nghĩ đến đây, Sở Cửu Ca không khỏi có chút tiếc nuối, việc luyện tập của cậu cũng khó hơn bình thường nhiều.

Ở trận đấu liên trường đầu tiên, mặc dù cậu chỉ là hậu vệ ghi điểm dự phòng, nhưng cậu đã thể hiện phong độ chói sáng của mình, chỉ đứng sau Đàm Tu Trúc về khả năng ghi bàn. Ngoài việc tán thưởng khả năng hoàn hảo của tiền đạo nhỏ con Đàm Tu Trúc, khán giả không khỏi thán phục trước sức bùng nổ của gương mặt trẻ thơ là cậu.

Sở Cửu Ca giơ tay đập với mọi người, Tề Uy cầm bao cổ tay ngẩng đầu lên nhìn cậu cười. Cậu biết rõ Kỷ Triệu Uyên sẽ không xuất hiện ở chỗ này, nhưng cậu vẫn chưa từng bỏ ý định lướt qua từng hàng ghế một, mãi cho đến khi nhìn tới hàng cuối cùng, cậu mới gục vai đầy mất mát.

Trần đấu đầu tiên của cậu ở đại học, Kỷ Triệu Uyên không tới.

Thắng được trận bóng này đã đủ để cậu vui vẻ vài tuần, nhưng sự vui vẻ này nếu không được chia sẻ cho Kỷ Triệu Uyên nó sẽ giảm xuống.

Cậu lau mồ hôi, lấy điện thoại gọi điên cho Kỷ Triệu Uyên, "Hôm nay em rốt cuộc cũng không phải ngồi trên băng ghế lạnh nữa!"

Kỷ Triệu Uyên che mic ra khỏi văn phòng, nghe giọng nói kích động của cậu cũng không nhịn được cong khóe miệng, "Thật tốt."

"Không biết nên diễn tả màn biểu diễn của em thế nào với anh," Sở Cửu Ca cười to, "Em sắp bị độ đẹp trai của bản thân làm cho hôn mê rồi."

Kỷ Triệu Uyên dựa vào lan can hành lang, nghiêng đầu nhìn ánh mắt trời rọi tới chỗ cuối cùng, "Tôi cũng thế."

"Dạ?" Sở Cửu Ca không nghe rõ, "Anh vừa nói gì?"

[ML] [ĐM] Khiếm khuyết gen yêu thương - Tiểu Đản Hoàng Nhi - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ