Sáng sớm ngày hôm sau. Kỷ Tây Qua chưa ăn sáng đã ôm chiếc vali nhỏ của mình bỏ lên hàng phía sau xe ngồi. Kỷ Dương không còn cách nào, chỉ có thể nhét cho cô bé một miếng sandwich: "Đến đó nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời, không được làm phiền anh hai con nghe chưa."
Kỷ Tây Qua ngoan ngoãn gật đầu, hai tay vòng qua ôm Kỷ Dương: "Vâng mommy!"
Kỷ Dương còn chuẩn bị mấy món ăn vặt tự tay làm cho Sở Cửu Ca, dặn dò bọn họ đi đường cẩn thận. Mãi cho tới khi chiếc xe của Kỷ Triệu Uyên bật xi nhan và khuất phía nơi xa, Kỷ Dương mới thở dài xoay người vào nhà.
Kỷ Tây Qua nằm ở hàng ghế phía sau, một tay cầm sandwich, một tay ở chơi trò ninja trái cây trên iPad. Sở Cửu Ca quay đầu nhìn Kỷ Tây Qua đang hoàn toàn đắm chìm trong trò chơi, đưa tay giúp cô đỡ miếng thịt ăn sáng sắp rơi ra khỏi bánh sandwich. Kỷ Tây Qua ngẩng đầu mơ màng cười với cậu một cái, rồi lại mơ màng cắn một miếng sandwich, thậm chí không thèm liếm nước sốt salad ở khóe miệng, lại tiếp tục chơi trò chơi.
Sở Cửu Ca xoay người nhìn góc nghiêng của Kỷ Triệu Uyên, như bị ma xui quỷ ám mà đút cho anh miếng bánh quy nhỏ. Kỷ Triệu Uyên nhíu mày nhìn chiếc bánh quy con thỏ để bên miệng, do dự hai giây rồi mở miệng ra.
"Ngoan quá đi!" Sở Cửu Ca khen anh, sau đó ngón cái chạm bên khóe miệng anh rồi lau sạch những mảnh vụn bánh quy dính trên đó. Sở Cửu Ca tự cảm thấy bản thân mình thật kì lạ, mỗi khi cậu nhìn thấy ánh mắt chuyên chú cùng làn môi mỏng hơi mím lại của Kỷ Triệu Uyên là cậu lại có cảm giác xúc động muốn hôn lên. Nhưng bây giờ một là Kỷ Triệu Uyên đang lái xe, hai là ở phía sau còn có cô bé Kỷ Tây Qua nhoi nhoi, Sở Cửu Ca chỉ có thể đổi cách thân mật.
"Còn muốn nữa không?" Sở Cửu Ca ăn một cái, rồi lái lấy thêm một cái cho Kỷ Triệu Uyên. Kỷ Triệu Uyên lắc đầu, sau đó thấp giọng nói: "Chiều nay chúng ta đi lĩnh giấy đăng kỷ kết hôn."
Sở Cửu Ca sửng sốt, có hơi giật mình: "Sao nhanh vậy?"
"Phải lấy sau khi đăng ký hai mươi ngày," Kỷ Triệu Uyên dừng một chút, "Hôm nay là ngày thứ mười bảy rồi."
Anh nói vậy Sở Cửu Ca mới tính thời gian, bọn họ ở Majove hai tuần, mà cậu với Kỷ Triệu Uyên cũng mới quen biết được môt tháng ngắn ngủi thôi. Điều này làm cho cậu có cảm giác không thể tin được định mệnh, có thể xuất phát từ sự mù quáng của tuổi trẻ và tình cảm sâu đậm, chúng khiến cậu cảm thấy sẵn sàng dành tất cả tình cảm của mình sau tuổi hai mươi cho người này.
Sở Cửu Ca vui vẻ, mặc dù giờ đây Kỷ Triệu Uyên vẫn còn hơi ngây thơ, thậm chí thỉnh thoảng khiến cậu cảm thấy ràng mình chì đi có một mình. Nhưng hành trình thích một người luôn hạnh phúc, cho dù điều đó mang lại một số nỗi buồn.
Không biết Kỷ Tây Qua dựa lên từ lúc nào, hai tay ôm lấy lưng ghế trước, đầu chúi vào giữa hai chiếc ghế, cất giọng trong trẻo hỏi họ: "Hai người sắp kết hôn sao?! Còn em thì sao, em cũng gả cho Cửu Cửu đẹp trai luôn ạ?"
Sở Cửu Ca cười xoa đầu cô bé, dùng âm thanh chỉ có hai người họ nghe được: "Lần này anh chỉ cưới anh hai em trước, nếu không ảnh sẽ ghen đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ML] [ĐM] Khiếm khuyết gen yêu thương - Tiểu Đản Hoàng Nhi - Hoàn
Lãng mạnKhiếm Khuyết Gen Yêu Thương 恋爱基因缺陷 Tác giả: Tiểu Đản Hoàng Nhi 小蛋黄儿 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Đô thị tình duyên , Cận thủy lâu đài , Duyên trời tác hợp Nguồn: Tấn Giang Với sự trợ giúp của: Google dịch, google, Baidu...