Tề Uy cùng Đàm Tu Trúc đi rồi, Sở Cửu Ca ở trong đội bóng của trường có hơi không được tự nhiên, không có ai để cãi nhau nên chỉ có thể đem tinh lực dư thừa vào việc luyện tập, mà nhờ họa được phúc, kỹ năng của cậu tiến bộ hơn nhiều.
Trong học tập, cậu càng ngày càng như cá gặp nước, lúc đầu còn phải tìm Kỷ Triệu Uyên để nói hết những đau khổ, hít hà khí của học thần. Sau này, cậu đã loạng choạng tìm ra phương pháp học tập cho riêng mình, vất vả thì vẫn vất vả, nhưng cảm giác thành tựu sau khi đã chăm chỉ tăng lên gấp bội. Thậm chí còn trở thành người có kinh nghiệm, thân thiện giúp đỡ những sinh viên Trung Quốc mới đến, giúp cho tinh thần Lôi Phong luôn tồn tại.
Đảo mắt lại gần đến lễ Giáng Sinh, bởi vì sự trì hoãn quá nghiêm trọng, Sở Cửu Ca chỉ còn chưa đầy một tuần để lên kế hoạch cho chuyến đi của họ. Mấy ngày liền Sở Cửu Ca huấn luyện xong liền vội vã trở về ký túc xá, đến cơm tối cũng chỉ giải quyết bằng một cái bánh hamburger.
Sở Cửu Ca ngồi trước máy tính kiểm tra kế hoạch, duỗi tay lấy hamburger bắt đầu gặm, lại vừa gặm vừa gọi điện thoại cho Kỷ Triệu Uyên.
"Hello cục cưng," Sở Cửu Ca vội vàng cắn miếng to, nước sốt salad dính bên khóe miệng, cậu đành phải vươn lưỡi liếm đi, "Anh nói xem chúng ta nên đi Châu Âu hay Đông Nam Á?"
"Tôi không có ý kiến," Kỷ Triệu Uyên còn đang tăng ca, ép giọng xuống thấp nhất, "Em quyết định đi."
"Đây là chuyến du lịch đầu tiên của anh, em muốn nghe suy nghĩ của anh." Sở Cửu Ca hướng dẫn từng bước, "Anh muốn leo núi tuyết hay lướt sóng?"
Nếu Sở Cửu Ca đã nói như vậy thì Kỷ Triệu Uyên đành phải dừng việc đang làm và suy nghĩ về nó một cách nghiêm túc. Lần này Sở Cửu Ca đã lên kế hoạch cho kỳ nghỉ từ rất sớm, nói rằng cậu muốn đi du lịch với anh. Sở Cửu Ca đã nhắc anh không biết bao nhiêu lần về điều này mỗi ngày, khiến anh cũng không nhịn được mà chờ mong.
Kỷ Triệu Uyên suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tôi muốn đi xem dãy Alps [1]."
"Okela!" Sở Cửu Ca cười lớn, búng tay một cái, "Để em xem đường đi, anh cảm thấy chúng ta nên đi theo đoàn hay đến Munich [2] rồi tự đi?"
Kỷ Triệu Uyên lần này học ngoan, không còn không sao cả nữa mà là suy nghĩ cẩn thận mới chọn chuyến du lịch tự lái.
Sao khi bọn họ quyết định địa điểm, Sở Cửu Ca liền cúp điện thoại để Kỷ Triệu Uyên tiếp tục làm việc, còn cậu thì vừa ghi chú vừa xem đánh giá của cư dân mạng.
Kỷ Triệu Uyên mới vừa cúp điện thoại thì có đồng nghiệp đến tìm, người đó đứng trước bàn anh do dự thật lâu mới mở miệng: "Weller, anh có kế hoạch gì cho lễ Giáng Sinh không? Tôi cần phải đến Tennessee [3] một chuyến, anh có thể trông khay nuôi cấy giúp tôi không?"
Trước đây Kỷ Triệu Uyên sẽ không từ chối yêu cầu này, Giáng Sinh lúc trước của anh chỉ có hai chỗ để đi, một là về Orange County cùng người nhà, hai là ở phòng thí nghiệm tăng ca, cả hai đều không có khác biệt lớn với anh.
Nhưng năm nay thì khác, anh có một kế hoạch không thể bở lỡ.
"Xin lỗi, tôi đã có kế hoạch rồi." Kỷ Triệu Uyên lắc đầu, lời nói dịu dàng từ chối đối phương, "Vợ chồng tôi sắp đi du lịch."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ML] [ĐM] Khiếm khuyết gen yêu thương - Tiểu Đản Hoàng Nhi - Hoàn
RomanceKhiếm Khuyết Gen Yêu Thương 恋爱基因缺陷 Tác giả: Tiểu Đản Hoàng Nhi 小蛋黄儿 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Đô thị tình duyên , Cận thủy lâu đài , Duyên trời tác hợp Nguồn: Tấn Giang Với sự trợ giúp của: Google dịch, google, Baidu...